#TTD 149-CHƯƠNG 20
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi còn chưa kịp giải thích rằng tiến sĩ bây giờ cũng nhan nhản, với chuyện làm nhà khoa học thì còn xa lắm…
Thì ông chủ tiệm trà sữa từng thuê tôi làm thêm cũng chen tới:
“Chuyện học hành của Tinh Tinh tôi không rõ, nhưng mà viết lách thì giỏi thật đấy.”
“Từ hồi còn học cấp ba đã viết bảng hiệu cho tiệm tôi, tới giờ tôi vẫn dùng. Mấy hôm trước còn có fan của con bé đến tiệm tôi chụp ảnh check-in vì cái bảng hiệu đó. Tôi là ông già còn không rành điện thoại thông minh, vậy mà nhờ có Tinh Tinh, tiệm tôi thành cả quán nổi tiếng trên mạng!”
Trong tiếng khen không ngớt của mọi người, mẹ tôi và anh tôi càng lúc càng ngượng ngùng, đầu cúi thấp hơn lúc trước nhiều.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được thấy chính mình qua ánh mắt người khác.
Thì ra, chiến thắng không cần sự xin lỗi hay công nhận từ gia đình.
Chỉ cần bước tiếp về phía trước — chính là một dạng chiến thắng rồi.
48
Mẹ tôi cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra rằng, trong cái nhà này, người có thể đảm bảo cho bà một tuổi già yên ổn – không phải là anh tôi, mà là tôi.
Sau đám cưới, bà gượng cười lấy lòng, dỗ tôi về nhà.
“Tinh Tinh à, con cũng lâu lắm rồi chưa về thăm nhà. Bố mẹ đều rất nhớ con.”
“Chẳng phải con luôn thích ăn đùi gà sao? Bố con vừa mới thịt một con, mẹ đã hầm xong rồi, thịt mềm, thơm lắm. Tối nay ngủ lại nhà nhé. Con với anh con, mỗi đứa một cái đùi.”
Tôi nhìn dáng vẻ rụt rè, dè dặt của mẹ mà bất giác thấy buồn cười.
Thì ra mẹ tôi vẫn luôn biết tôi thích ăn đùi gà.
Thì ra tôi phải trở thành cái gọi là “nữ nhà văn”, “nữ tiến sĩ”, thì mới đủ tư cách – để khi ăn gà, có thể cùng với “người đàn ông” là anh tôi, mỗi người một cái đùi.
Hôm đó, tôi nhẹ nhàng từ chối bà:
“Mẹ à, chắc mẹ quên rồi. Ngày mai là sinh nhật con.”
Mẹ tôi rõ ràng sững người.
Dĩ nhiên bà đã quên.
Bà luôn hay quên.
Không nói đến tôi, đến sinh nhật của chính mình bà còn chẳng nhớ nổi.
Trong cái nhà này, bà chỉ nhớ mỗi sinh nhật của anh trai tôi.
Bà sực tỉnh, cố nặn ra một nụ cười hiền từ:
“Vậy thì tốt quá, mẹ sẽ nấu mì trường thọ cho con. Nửa đời trước của con đã quá khổ rồi, sau này phải thật suôn sẻ, mọi điều như ý.”
Tôi lắc đầu:
“Ý con là… tối nay con phải quay về Bắc Kinh. Ở đó, có vài người bạn nhớ sinh nhật con. Họ đã hẹn tổ chức tiệc cho con ngày mai.”
“Tinh Tinh…”
“Mẹ, con đi đây.”
“Con về nhà mình rồi.”
“Chỗ này… không phải nhà của con.”
Mẹ tôi hối hận đến cùng cực.
Bà vừa khóc vừa chạy theo, xin lỗi không ngừng, hứa sẽ không bao giờ vì anh tôi mà đòi tôi thêm một đồng nào nữa.
Tôi không quay đầu.
Bước ra khỏi cửa, lên xe, đạp ga.
Gió lùa qua cửa sổ xe.
Hoàng hôn quê nhà đẹp đẽ, lãng mạn… mà cũng thật phũ phàng.
49
Khi tôi và bạn bè đi chơi sinh nhật về đến nhà, đã là hai giờ sáng.
Bên cạnh lối vào bãi đậu xe ngầm, nơi bồn cây lờ mờ ánh đèn, thấp thoáng có một người phụ nữ tóc dài, dáng vẻ gầy guộc, đang ngồi co ro.
Bà ôm một chiếc túi rất to, thu mình lại, cổ rướn dài nhìn tôi chằm chằm.
Khi tôi quay đầu xe, đèn pha chiếu lên khuôn mặt bà ấy—
Tôi phát hiện đó lại chính là mẹ tôi.
“…Mẹ?”
Tôi nhấp đèn rồi dừng xe, nghi ngờ bản thân đã say hay hoa mắt.
Mấy người bạn cùng xe đều im lặng không nói gì.
Quá khứ và xuất thân của tôi đối với họ không phải điều gì bí mật.
Họ hiểu rõ sự nhạy cảm của tôi, thế nên tất cả đồng loạt quay mặt đi, vờ như không thấy gì.
Trong vài giây sững sờ, tôi không biết mẹ tôi có lo tôi sẽ đạp ga bỏ bà lại như một thứ rác rưởi hay không.
Nhưng tôi đã chọn xuống xe và đỡ bà dậy.
“Sao mẹ lại ở đây?”
Bà ôm chặt lấy nồi cơm điện trong lòng, ánh mắt nhìn tôi và bạn bè tôi đầy dè dặt, sợ hãi.
Đó là một ánh mắt tôi rất quen.
Năm tôi 7 tuổi, bà từng nhìn cô giáo chủ nhiệm – người xúi các bạn tẩy chay tôi – bằng ánh mắt đó.
Năm tôi 16 tuổi, bà cũng từng nhìn họ hàng bên anh rể đến đòi bồi thường bằng ánh mắt ấy.
Tại đám cưới người dì đã từng dúi cho tôi tiền mừng, mẹ tôi cũng dùng ánh mắt đó nhìn cô dâu – con gái hiệu trưởng trường cấp 3 – và cả ông bố hiệu trưởng.
Mẹ tôi luôn sợ hãi những người thành đạt, giàu có trong thành phố.
Như một người nô lệ bị đánh sợ đến mức thấy chủ nô là run rẩy.
Và bây giờ tôi đã trở thành một phần của nhóm người mà bà sợ hãi ấy.
Bà thậm chí quên rằng tôi là con gái ruột của bà, bắt đầu sợ tôi.
“Bảo vệ không cho mẹ vào.” Mặt bà đỏ ửng, “Họ bảo mẹ đi nhặt ve chai ở chỗ khác.”
Bà hé mở túi trong lòng, cho tôi xem cái nồi cơm điện bên trong.
“Mẹ bảo không phải mẹ nhặt rác. Mẹ đến mừng sinh nhật con, mẹ hầm gà cho con ăn. Bảo vệ bảo mẹ nghĩ nhiều rồi, con gái nhà quê thì làm gì có tiền ở mấy chỗ cao cấp như này?”
Tôi đưa mẹ trở lại xe.
Bạn bè tôi đã xuống xe chào tạm biệt.
“Hôm nay vui lắm. Năm sau mình lại cùng nhau tổ chức sinh nhật nha!”
Họ đi ngược lại con đường dễ bắt xe hơn.
Mẹ tôi rụt rè hỏi tôi:
“Tinh Tinh à, mẹ có làm con mất mặt không? Mấy đứa kia có bắt nạt con không?”
Khi tôi còn nhỏ, bị bắt nạt chẳng phải một hai lần. Bà thì hoặc là mặc kệ, hoặc là bắt tôi tự kiểm điểm mình.
Giờ tôi cuối cùng cũng đã đến được một nơi phù hợp với mình, không cần sợ bị gạt ra rìa nữa.
Vậy mà bà lại bắt đầu lo cho chuyện giao tiếp của tôi.
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực:
“Họ là bạn con, không phải người hầu. Không có chuyện mất mặt gì cả.”
Về đến nhà, bà không dám bước vào căn phòng khách sạch sẽ, ngăn nắp của tôi.
“Thì ra không có chúng ta, con cũng sống tốt như vậy.”