#TTD 149-CHƯƠNG 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
17
Cô chủ tiệm cà phê của tôi hội tụ đầy đủ mọi định kiến người ta thường có về một bà chủ quán kiểu mẫu.
Kiêu ngạo.
Ra vẻ.
Lạnh lùng với khách hàng.
Nhưng cô ấy lại đối xử với tôi rất tốt.
Cô đặc biệt đặt cho tôi một chiếc ghế dài hoàn toàn mới phía sau quầy.
Còn tặng tôi một chiếc điện thoại thông minh để tiện làm việc.
Việc kinh doanh ở quán rất ế ẩm.
Nhưng cô ấy dường như chẳng mảy may lo lắng.
Mỗi sáng lúc 9 giờ, cô sẽ xuất hiện với một chiếc váy cực kỳ cá tính và lộng lẫy, gọi một ly cà phê, rồi ôm laptop ngồi trong góc gõ bài.
Thỉnh thoảng cô yêu cầu tôi bật máy xông tinh dầu, nhưng phần lớn thời gian, cô tự mang hoa tươi đến.
Tự tay xử lý, cắm hoa.
Và trước khi hoa héo, cô sẽ nhổ hết chúng ra, không chút do dự, ném thẳng vào thùng rác.
Tháng đầu tiên làm việc ở quán, tôi chỉ thấy có ba vị khách.
Phần lớn thời gian, giống như tấm bảng trước cửa ghi: “Chỉ tiếp bạn bè.”
Bạn bè của cô ấy cũng không nhiều.
Thường là một buổi chiều nào đó, họ bỗng xuất hiện, ôm theo laptop.
Có lúc họ tụm lại, nói chuyện bằng một đống thuật ngữ tôi nghe chẳng hiểu, tiếng Anh xen tiếng Trung.
Nhưng phần lớn thời gian, họ chỉ ngồi cạnh nhau trong một góc ghế sofa.
Lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Hoặc viết liên tục suốt cả ngày, sau đó bực bội xóa sạch file, nghiến răng nghiến lợi bảo tôi pha cho họ một ly cocktail mạnh nhất.
Mỗi lần như vậy, cô chủ liền vứt bỏ sự chuyên nghiệp và khắt khe thường thấy khi tiếp khách.
Cô ấy hoàn toàn chẳng màng gì đến chuyện mình đang mở quán cà phê.
Chỉ thao thao bất tuyệt, với tốc độ nói cực nhanh, đọc liền mạch công thức pha chế rượu và liều lượng.
Sang tháng thứ hai làm việc, tôi đã có thể dự đoán trước khi cơn điên của họ ập đến, chuẩn bị sẵn cà phê hoặc đồ uống phù hợp.
Tôi còn chủ động học thêm và sáng tạo thức uống mới dựa trên khẩu vị, thói quen của từng người.
Bạn bè cô ấy rất thích những món tôi bày ra, đến mức menu gọi món chuyển thành:
“Đặc chế của Tinh Tinh.”
Một tối nọ, sau giờ đóng cửa, cô chủ vẫn ngồi thẫn thờ trong góc, chưa muốn về.
Cô bảo tôi rót cho cô một ly rượu nền kèm đá, rồi đúng giờ tan ca thì cứ đi, để cô lại trong quán và khóa cửa ngoài.
Tôi tự tiện pha thêm món Rasmalai bản địa, bằng cách ngâm bánh sữa nhỏ vào sữa canxi AD, tạo thành một phiên bản “ngọt ngào kiểu quê nhà”.
Khi tôi mang đồ uống và món tráng miệng lên bàn, trên gương mặt cô lâu lắm mới lại hiện ra vẻ khó chịu và chua ngoa quen thuộc:
“Trần Tinh Tinh, rốt cuộc ai mới là chủ ở đây? Ai cho em quyền quyết định thay tôi?”
Tôi đẩy ly rượu đầy đá về phía cô:
“Cô chủ, đây là đồ chị gọi. Mời dùng.”
Rồi cố chấp đẩy món tráng miệng về phía cô:
“Ở quê em, mấy món này chỉ dành cho những đứa trẻ được cưng nhất nhà.”
“Món này là em đãi chị. Bằng tiền của em, bằng lòng thành của em, đặc biệt làm cho chị.”
Cô ấy sững lại một lúc, rồi cầm thìa lên, hờ hững múc một miếng:
“Cưng nhất nhà sao còn phải đi làm thêm? Tôi cứ tưởng em cũng là kiểu bị cha mẹ bỏ rơi cơ cực như tôi.”
“Em chỉ thấy anh trai mình được ăn thôi.”
Cô ấy khựng lại.
Tôi hỏi:
“Mùi vị thế nào ạ?”
Cô nói:
“Ngọt lắm…”
Giọng khẽ nghẹn lại.
Rồi cô đẩy đĩa đồ ăn đến giữa bàn, vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh:
“Tinh Tinh, ngồi xuống ăn cùng tôi nhé.”
18
Hôm sau, khi mở cửa tiệm, tôi nhìn thấy một tờ thông báo tuyển dụng mới dán ngay ngoài cửa.
Cô chủ hiếm hoi đeo tạp dề, đang tự tay làm bánh nhỏ trong bếp sau.
Thấy tôi đến, cô tháo găng tay ra, đưa cho tôi một phong bì hồ sơ.
Bên trong có hai tờ giấy.
Một là thư giới thiệu gửi đến một hầm rượu thủ công cao cấp trong vùng.
Một là tấm séc trị giá năm vạn tệ.
“Số tiền này, chị hy vọng em dùng để chữa chân. Nếu còn dư thì giữ mà tiêu, thiếu thì tự nghĩ cách bù vào.”
Cô nhìn tôi, ánh mắt vẫn bình thản như thường lệ:
“Không cần cảm ơn, cũng không được từ chối. Nếu không muốn nhận, thì cứ vứt đi hay xé đi cũng được. Đã là thứ chị cho ra, chị không bao giờ lấy lại.”
“Hơn nữa, người như em — không nên để cả đời bị hủy hoại chỉ vì một cái chân què.”
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng tôi xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy ấy thật lâu.
“Chị ơi, em có thể dùng hai thứ này để đổi lấy một câu trả lời được không?”
“Câu trả lời gì?”
“Quán cà phê của chị thật ra chẳng kiếm được tiền. Nhưng chị vẫn cứ duy trì nó.”
“Em đoán… đây vốn là phòng làm việc của chị và bạn bè, nên mỗi ngày mọi người đều ôm máy tính làm gì đó. Có thể dạy em được không?”
19
Cô ấy tròn mắt nhìn tôi thật lâu, cuối cùng vẫn đưa cho tôi một thư mời viết bài.
“Em phải tự mình cố gắng để trở nên đủ giỏi, thì mới xứng đáng được chị giới thiệu nội bộ.”
Đó là lần đầu tiên tôi biết bút danh của cô ấy.
Dù không phải cây bút nổi tiếng đình đám đầu bảng, nhưng cô ấy đã thật sự dùng bàn phím, gõ từng chữ một, để đổi lấy xe, nhà, và cả cửa tiệm này.
Ban ngày, tôi vẫn chăm chỉ làm việc cho cô.
Buổi tối, tôi dựa theo mẫu cô đưa, đối chiếu từng bảng xếp hạng mà mổ xẻ, phân tích từng cuốn tiểu thuyết.
Trước khi kỳ học mới bắt đầu, tôi nhận được khoản nhuận bút đầu tiên từ việc viết truyện.
Chỉ có ba trăm tệ.
Cô chủ nhìn bản hợp đồng tôi ký, nửa khóc nửa cười:
“Loại bản thảo như vậy sao chỉ trả ba trăm? Em gái ngốc, bị lừa rồi đấy.”
Tôi dùng toàn bộ số tiền ba trăm tệ đó để mua một xe hoa hướng dương từ vườn ngoại ô.
Rồi tôi chụp ảnh lại từng dấu vết nhỏ của hạnh phúc ấy, gửi cho mẹ mình.
【Mẹ ơi, nhìn này, con rất xứng đáng.】
【Con xứng với tất cả những điều tốt đẹp trên đời. Con có đủ tư cách để nhờ nỗ lực của mình mà có được tất cả.】
Nhưng trước mỗi tin nhắn và bức ảnh, chỉ có một dấu chấm than đỏ chói.
Hệ thống báo: Tin nhắn đã gửi, nhưng bên kia từ chối nhận.
Tôi đã bị chặn.