#TTD 149-CHƯƠNG 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nghe tôi hỏi xong, mắt chị đỏ ửng lên.
Chị ngẩn người nhìn tôi, rồi bật khóc nức nở, tôi dỗ thế nào cũng không được.
Cậu chủ xưởng nghe thấy tiếng khóc, đi vào với vẻ tươi cười, nhẹ nhàng dỗ dành chị:
“Đừng khóc nữa, người ta cười cho bây giờ.”
“Nín đi. Anh mua túi cho em.”
“Mua hai cái luôn.”
“Khóc mãi không thôi à?”
Chị họ nhanh chóng ngừng khóc.
Anh ta cười nói với mọi người rằng phụ nữ mang thai thì hay “làm quá”.
Mọi người cũng nhao nhao phụ họa.
Bố mẹ chị họ chỉ biết nói đỡ, rằng chị ấy đang làm nũng thôi.
Chỉ có tôi trong lòng cứ khăng khăng muốn biết một câu trả lời – câu trả lời không biết phải hỏi ai:
‘Anh rể à, lúc anh muốn có đứa thứ hai, anh đã từng hỏi chị tôi có đau không chưa? Chị vừa mới sinh cho anh một đứa con gái, không lâu trước đó vùng kín còn rỉ máu.’
Hôm đó, sau kỳ thi cấp ba, tôi ngồi trên xe của cậu chủ xưởng, anh ta chủ động nhắc đến chuyện đó.
“Cô ấy nói không đau.” Anh ta vừa lái xe vừa nói, khoé miệng nở một nụ cười nhạt,
“Nhưng tôi nghĩ chắc là rất đau. Cô ấy đã khóc.”
Nói đến đây, anh ta cầm tay lái bằng một tay, quay đầu liếc nhìn tôi:
“Đêm đó chị em khóc thảm lắm. Nhưng cô ấy biết tôi muốn có con trai, mà cưới tôi xong thì cơm ngon áo đẹp, chẳng có gì phải làm quá lên cả.”
Đau thì rơi nước mắt, như đói thì phải ăn, vốn là chuyện hiển nhiên.
Vậy mà trong mắt anh ta, chị họ tôi chỉ là đang làm trò.
Cậu chủ xưởng lái xe với vẻ thản nhiên, lạnh nhạt nói:
“Em từng nghe câu này chưa? ‘Em vợ thì nửa cái m.ô.n.g cũng là của anh rể.’”
“Không biết lần này chị em có mang thai con trai không.”
“Nếu vẫn là con gái, em có giúp được gì cho cô ấy không?”
03
Trong cơ thể tôi, có lẽ là một con dã thú đang trú ngụ.
Vì vậy, khi bị ấm ức, tôi không khóc.
Tôi giận dữ.
04
Hôm cậu chủ xưởng đến đón tôi, đã xảy ra một vụ tai nạn xe nghiêm trọng.
Bởi vì tôi không màng đến việc chiếc xe vẫn đang chạy, lao tới cào xé từng tấc da thịt lộ ra của hắn.
Khi được cứu, cả chân phải của tôi đã thịt nát m.á.u me be bét.
Nhưng tôi lại khóc trong niềm vui sướng.
Bởi vì khoang lái chiếc xe gần như bị ép lõm vào trong, cậu chủ xưởng bất tỉnh, thương tích còn nặng hơn tôi nhiều.
Khu vực xảy ra tai nạn không có camera giám sát, người qua lại thưa thớt, lại không phải con đường gần nhất từ điểm thi về nhà tôi.
Khi làm biên bản, viên cảnh sát phụ trách vụ án liếc tôi một cái đầy ẩn ý, rồi kết luận vụ việc là tai nạn ngoài ý muốn, dặn bố mẹ tôi chăm sóc tốt cho cái chân bị thương của tôi.
Nhưng bố mẹ tôi không rảnh bận tâm đến tôi.
Tiền bồi thường.
Bồi thường thế nào.
Ai sẽ bồi thường.
Làm sao để nhận tiền một cách thể diện.
Đó mới là thứ họ quan tâm nhất.
Nghèo đói khiến họ kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, không còn sức để lo đến bất cứ điều gì ngoài tiền, cũng không còn sức để tự hỏi: tại sao mỗi ngày họ vất vả đến vậy mà vẫn nghèo rớt mồng tơi.
Tôi lê hai chân chỉ mới được sơ cứu tạm thời, cùng anh trai ngồi nhà chờ kết quả.
Đến bữa tối, anh tôi bảo tôi nấu cơm.
Tôi chỉ vào chân mình:
“Em không đi lại được.”
Anh bế tôi vào bếp:
“Thế này là được rồi.”
Tôi tức đến bật cười:
“Em nặng 97 cân*, một bát gạo chưa đến hai lạng, một nồi rau còn chưa nửa ký. Anh thà bế em vào bếp cũng không chịu tự mình xuống bếp à?”
(97 cân Trung Quốc tương đương 48.5 kg (Việt Nam))
Anh ta thản nhiên nhìn tôi:
“Quân tử xa nhà bếp. Đàn ông thì không vào bếp.”
Tôi chớp mắt:
“Vậy em cũng là quân tử.”
Anh tôi cạn lời:
“Mày là con gái, là thứ ‘khó nuôi như tiểu nhân’ mà sách thánh hiền đã nói.”
Anh cứ thúc giục tôi nấu cơm.
Tôi thì nhất quyết không làm.
Chân đau nhức kinh khủng.
Muốn phục hồi còn cần đủ dinh dưỡng.
Thế nhưng không hiểu sao hôm ấy, tôi nhất định không chịu cúi mình vào bếp chỉ để nấu một bữa cơm.
Cố chịu đến tối hôm sau, cả tôi và anh đều đói đến hoa mắt chóng mặt.
Cuối cùng anh không chịu nổi, lóng ngóng vào bếp một hồi, bày ra một nồi mì rau xanh loạn xạ, đầu tóc rối bù rối rắm.
Rau cho vào quá sớm, bị nấu mềm nhũn, nhạt nhẽo như nhai nhựa.
Mì thì không đợi nước sôi mới cho vào, lại không đảo đúng cách, kết thành cục dính bết, một bên cháy khét vì dính đáy nồi, đắng và đen sì.
Nhưng với tôi, đó lại là tô mì ngon nhất đời mình.
Vì tô mì ấy nói cho tôi biết — làm phụ nữ không phải là một cái “giới tính”, mà là một loại “thân phận”.
Phần lớn mọi người chẳng hiểu vì sao mình lại đứng ở đúng vị trí xã hội ấy.
Họ chỉ biết bắt chước theo đám đông, lặp lại một cuộc đời mà người khác cũng đang lặp lại.
Chỉ cần tôi có đủ dũng khí và năng lực để phản kháng đến cùng,
Tôi sẽ có thể thoát khỏi căn bếp.
Thoát khỏi xiềng xích mà tôi đã bị trói buộc từ khi sinh ra.
05
Bố mẹ tôi vì chuyện bồi thường mà giằng co với gia đình cậu chủ xưởng suốt gần nửa tháng trong bệnh viện.
Kết quả đúng như dự đoán — họ chẳng nhận được đồng nào.
Ngược lại còn phải vay mượn khắp nơi, mua không ít quà cáp biếu bên nhà cậu chủ xưởng.
Việc hồi phục chân tôi không hề thuận lợi.
Đã có vài lần có dấu hiệu nhiễm trùng, tôi sốt cao tới 38 độ. Anh tôi sợ đến phát hoảng, nhưng lại hoàn toàn không biết làm gì, chỉ lặp đi lặp lại câu cầu khẩn tôi:
“Đừng chết, đừng c.h.ế.t mà…”
Đợi đến khi cuối cùng bố mẹ cũng trở về, anh tôi vui mừng như thể thấy được vị cứu tinh.
Nhưng vị cứu tinh của anh ấy, xưa nay chưa từng bận tâm cứu tôi.
Chân phải của tôi, đã tàn phế hoàn toàn.
Dù tôi cố gắng đến mấy để giữ lưng thẳng, vai của tôi vẫn cứ vô thức nghiêng hẳn xuống một bên, còn bên kia phải nhô lên để giữ thăng bằng — thế là tôi trở thành một kẻ lưng lệch vai cao vai thấp, trông vừa xấu vừa hèn.
Mẹ tôi vì thế mà tức đến mức đ.ấ.m bôm bốp vào chân mình:
“Trời ơi! Vốn đã không đẹp, giờ còn què một chân, sau này lấy ai mà gả!”