#TTD 149-CHƯƠNG 9
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi không thể xuống giường, hoàn toàn không vào được nhà vệ sinh.
Nhưng nghĩ lại, ở độ tuổi hoa mười tám, mười chín, xinh đẹp như thế, phải vì một gã bình thường như anh tôi mà đi chăm một cô gái xa lạ, còn phải đổ bô tiểu cho cô ta — đúng là quá thiệt thòi.
Tôi nhẹ giọng đề nghị:
“Hay là để chị chuyên đi cùng khám bệnh quay lại nhé. Chị ấy đã đồng ý chăm tôi.”
“Có tiền thì giỏi lắm chắc?”
Cô ấy chua chát buông một câu, sau đó nhón ngón tay ghê tởm cầm lấy bô tiểu.
“Cầm kiểu đó không chắc đâu.”
Chưa dứt lời, bô tiểu rơi xuống đất cái ‘xoảng’, nước tiểu văng tung toé.
Cô ấy nhảy lùi lại vài bước, đầy vẻ ghê tởm.
Người nhà bệnh nhân cùng phòng bắt đầu xì xào bàn tán.
Y tá nghe thấy, bước vào tức giận yêu cầu phải lập tức lau sạch đống đó.
Cô gái kia, mắt bắt đầu đỏ hoe:
“Sao lại bắt tôi dọn? Ngay cả ba mẹ tôi cũng chẳng nỡ sai tôi như vậy!”
Tôi thở dài, gọi lại cho chị chuyên đi cùng khám bệnh vừa bị đuổi.
Chị ấy quay lại, giúp tôi lau sàn sạch sẽ.
Vừa xong việc, anh tôi cũng quay lại, chỉ tay vào mặt vợ chưa cưới mà mắng:
“Từ Giao Giao, em có thể đừng nhỏ nhen thế được không? Kết hôn đâu phải chuyện riêng của anh. Em có biết kiếm tiền bây giờ vất vả cỡ nào không? Vì tương lai của hai đứa, em không thể nhẫn nhịn chút à?”
Mắt Giao Giao lập tức đỏ lên.
Anh tôi có lẽ sợ cô ấy bỏ đi, liền dịu giọng kéo tay cô ấy ra ngoài dỗ dành.
Tầm hai, ba tiếng sau, chị chuyên đi cùng khám bệnh giận dữ bước vào phòng tìm tôi:
“Em gái à, thấy em tội nghiệp nên chị mới quay lại giúp. Nhưng em làm ơn làm phước, mấy chuyện này có thể bàn xong xuôi rồi hẵng quyết định không? Lật tới lật lui, chị mệt lắm rồi đấy!”
Lúc đó tôi mới biết, anh tôi lại đuổi chị ấy một lần nữa.
Sau khi trút hết bực tức, chị ấy bỏ đi.
Tôi bị bó cố định bởi nẹp và băng từ hông đến chân.
Nằm cứng đơ trên giường, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy một nỗi bất lực và tuyệt vọng chưa từng có.
25
Từ Giao Giao rất miễn cưỡng khi phải chăm sóc tôi.
Thật ra tôi cũng hiểu được.
Dù sao thì giữa tôi và cô ấy chưa từng quen biết, việc cô ấy xuất hiện ở đây hoàn toàn là vì bố mẹ tôi và anh trai tôi đồng loạt đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc tôi cho cô ấy.
Cô ấy không có chỗ ở, tôi đặt cho cô ấy một phòng khách sạn 200 tệ/đêm.
Cô ấy không muốn xuống mua cơm, tôi đặt đồ ăn mang lên tận nơi, còn gọi thêm hoa quả giữa bữa cho cô ấy.
Lúc uống trà sữa, cô ấy phát hiện tôi chỉ gọi một cốc.
Cô ta tức giận mỉa mai:
“Đàn bà nhà họ Trần ai cũng giống nhau, toàn kiểu ‘trà xanh’. Đến lúc anh mày đến, mày lại mách lẻo là tao cố ý chỉ gọi một cốc trà sữa, không cho mày uống đúng không?”
Tôi nghiêm túc giải thích:
“Tôi sợ uống nhiều nước sẽ phải đi vệ sinh…”
Cô ấy như thể bị tổn thương ghê gớm, gào lên với tôi:
“Không hổ là con của mẹ mày! Cái kiểu giả vờ giả vịt này, giống nhau như đúc! Hai mẹ con chúng mày đúng là buồn nôn đến cực điểm, biết không? Từng li từng tí đều buồn nôn!”
Ông bác cùng phòng là người nóng tính.
Tuy cũng bị cố định trên giường với đủ loại thiết bị y tế, nhưng ông vẫn đủ khí lực để lấy gậy gõ vào xe lăn mà bày tỏ sự phẫn nộ:
“Làm chị dâu thì cũng phải biết xấu hổ chứ! Em chồng không thuê người chăm à? Không phải chính vợ chồng cô đã đuổi mấy người chăm đi à? Con bé mới phẫu thuật xong, nằm liệt giường như thế không dễ dàng gì, cô không ưa thì đi cho rồi! Đã không làm thì thôi, còn chiếm chỗ, sau này lễ Tết lại ra vẻ kể công, bảo là lúc nó nằm viện thì cô chăm nó?!”
Từ Giao Giao bị mắng đến mức bật khóc nức nở, lập tức gọi cho anh tôi:
“Không cưới nữa! Cái đám cưới này tôi không lấy nữa đâu!”
Y tá cáu kỉnh bước vào, quát tất cả im lặng.
Anh tôi vội vàng chạy đến, kéo Từ Giao Giao ra ngoài hành lang.
Chẳng bao lâu sau, từ ngoài vọng vào tiếng anh tôi gào lên đầy tức giận:
“Anh nói với em bao nhiêu lần rồi? Cái nhà đó nằm trong khu trường học tốt, bố mẹ anh dọn dẹp xong hết rồi. Giờ em không chịu nhẫn nhịn mà chăm sóc nó đàng hoàng, sau này làm sao thuyết phục nó chuyển tên sổ đỏ cho anh?”
Từ Giao Giao vừa khóc vừa gào:
“Muốn chăm thì tự anh mà chăm! Nhà đó là anh muốn sang tên cho anh chứ có phải sang cho tôi đâu! Tôi thân sạch như ngọc, cớ gì phải hầu hạ con đ* què quặt xấu xí kia? Anh than khó kiếm tiền, thì anh đi bán thân đi! Anh tự đập gãy chân, chọc mù mắt mình, đảm bảo cũng tìm được mấy kẻ có khẩu vị quái dị mua với giá cao đấy!”
26
Thảo nào người ta nói: con người vĩnh viễn không thể kiếm được số tiền vượt quá nhận thức của mình.
Họ không tin tôi có thể mua nhà bằng tiền nhuận bút.
Dù đã dọn vào sống trong căn nhà của tôi, họ vẫn khăng khăng cho rằng tôi kiếm được tiền là vì chịu bán thân – thậm chí còn thản nhiên nói điều đó cho Từ Giao Giao nghe.
Trong nhận thức của họ, giá trị của phụ nữ vĩnh viễn chỉ nằm ở t.ì.n.h d.ụ.c và sinh đẻ.
27
Từ sau khi Từ Giao Giao và anh tôi chia tay, cả hai người họ đều không còn thời gian để ý đến tôi nữa.
Tôi lại thuê người đi cùng hỗ trợ khám – nhưng lần này chỉ là người chạy thủ tục, nên tôi còn phải thuê thêm một hộ lý riêng để chăm sóc.
Khi quá trình hồi phục sau mổ mới được một nửa, anh tôi và Từ Giao Giao chính thức tan vỡ.
Mẹ tôi tức đến mức nửa đêm gọi điện mắng tôi xối xả:
“Trần Tinh Tinh, sao mày làm bộ làm tịch thế hả? Lớn bằng từng này rồi mà đi vệ sinh cũng phải có người dìu! Cái bô tiểu không tự đổ được à? Chỉ phẫu thuật cái đầu gối thôi mà làm như bị liệt nửa người!”