#TTD 149-CHƯƠNG 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cô ấy uống một ngụm rượu rồi nói từ tốn:
“Ban đầu định kiện, nhưng xem hồ sơ thì thấy mấy gã ‘ăn bám vợ’ đều giả vờ đồng ý, đợi cơ quan chức năng rời đi lại tiếp tục quay lại ở.
Hơn nữa, đàn ông vốn có lợi thế thể chất, nhà lại đông người, xét về an toàn thì không thể xúi thân chủ cứng rắn đối đầu.”
Tôi bức xúc:
“Chẳng lẽ cứ bỏ qua vậy sao?”
“Cho nên bọn chị nghĩ ra một cách, khiến bên kia tự nguyện từ bỏ căn nhà.”
Lúc ấy, tôi đã say đến mức đầu óc mụ mị.
Tôi hoàn toàn quên mất lời cảnh báo của chị chủ:
Chị biên tập ấy miệng ngọt nhưng tâm đen, không đơn giản như vẻ ngoài dễ mến.
Tôi cũng quên mất năm tôi 16 tuổi, khi tôi khát khao được yêu thương nhất, Ứng Tri Hứa đã đội lốt tình yêu, giống như một con ch.ó hoang đánh hơi thấy máu, lao tới cắn xé cơ thể tôi.
Tiền mừng cưới từ dì hàng xóm, sự nâng đỡ của chị chủ, và cái mác “girls help girls” ngập tràn như món phụ kiện thời trang của các quý cô thành thị, đã khiến tôi ngây thơ tin rằng phụ nữ có học thức cao đều lương thiện.
Nhưng con người vốn sinh ra đã là những cá thể độc lập và phức tạp.
Luôn có người như loài thú hoang đói khát, chỉ chờ đối phương sơ hở để vồ lấy trục lợi.
Không liên quan đến giới tính, giai cấp, thân phận, tuổi tác hay quan hệ.
Con người — là loài rất phức tạp.
30
Người bạn luật sư của biên tập viên đã đưa ra một giải pháp rất đơn giản.
Kẻ “chiếm tổ sáo” đã vào ở vì có lợi, thì khi nhận ra hại nhiều hơn lợi, tự khắc sẽ rút lui.
Trong câu chuyện của nàng dâu kia, cô ấy đã lấy căn nhà cũ đem thế chấp, làm một phần tiền đặt cọc để vay ngân hàng mua một căn nhà tốt hơn, và phải gánh khoản nợ hàng triệu tệ.
Người chồng vì muốn trốn tránh khoản nợ chung đã vội vàng ly hôn.
Luật sư còn nói thêm rất nhiều chi tiết kỹ thuật về việc phân chia trách nhiệm, nhưng tôi không còn tâm trí để quan tâm.
Bố mẹ tôi, anh tôi — toàn là những kẻ mù luật.
Căn bản chẳng cần phức tạp đến thế.
Chỉ cần căn nhà họ đang chiếm không còn đứng tên tôi, tự nhiên sẽ có người thay tôi đuổi họ ra khỏi đó.
Biên tập viên tình cờ nhắc đến việc cô ấy có một người bạn có thể lấy được suất mua căn hộ cao cấp nhất trong thành phố.
Khu căn hộ đó quả thực rất tốt:
Vị trí trung tâm, thuộc khu trường học hàng đầu, môi trường xanh, thiết kế hợp lý.
Quan trọng nhất là nơi đó giới hạn quyền mua rất nghiêm ngặt.
Thông thường, chỉ có cán bộ nhà nước hoặc quản lý cấp cao các doanh nghiệp nhà nước mới đủ điều kiện mua.
Một bên là căn nhà cũ kỹ ở huyện, bị người ta chiếm dụng, không còn hy vọng lấy lại.
Một bên là căn hộ cao cấp hiếm có, không mua thì lỡ cơ hội cả đời.
Chưa kể nếu hoán đổi thành công, tôi còn có thể chứng kiến cảnh bố mẹ tôi từ ngạo nghễ như kẻ chiến thắng, trở thành kẻ trắng tay trong tiếc nuối và cay đắng.
Tôi rất động lòng.
Chủ động tâm sự với biên tập viên về tình cảnh của mình.
Cô ấy không cưỡng nổi lời khẩn cầu của tôi, cuối cùng đồng ý giúp hỏi thử.
Cô ấy rưng rưng nước mắt, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, chân thành nói:
“Trời ơi, Tinh Tinh, chị không ngờ em lại đã từng khổ sở như vậy…
Dù bạn chị chỉ có hai suất, nhưng chị sẵn lòng nhường lại cho em một suất của chị.”
Tôi cảm động đến mức suýt khóc.
Ở bên cạnh, chị chủ quán rượu một ngụm nốc cạn ly, vẻ mặt đầy chán chường:
“Trần Tinh Tinh, em nghĩ kỹ chưa?
Khoản vay lớn như thế, em lấy gì trả?
Thu nhập từ việc viết lách rất bấp bênh.
Không ai có thể viết cuốn nào cũng hot cả.”
31
“Sợ gì chứ? Có chị đây mà.” — Biên tập viên kéo tay tôi lại, áp vào má mình một cách thân thiết.
“Tác giả có tài như em, chỉ cần cố gắng, thu nhập triệu tệ mỗi năm không phải là mơ đâu.”
Việc đổi nhà diễn ra rất suôn sẻ.
Chưa đến nửa tháng, mẹ tôi lại kéo tôi ra khỏi danh sách chặn, vội vã gọi video đến, giọng đầy tức giận:
“Trần Tinh Tinh, con điên rồi à? Mới mua nhà xong đã bán, còn không đủ tiền phí môi giới mà con cứ làm loạn lên!”
Tôi nghiêng đầu cười với bà:
“Mẹ à, mẹ và cả nhà đều quên rồi sao? Đó là căn nhà thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của con. Con muốn xử lý thế nào là quyền của con.”
Mẹ còn định nói gì đó, tôi đã dứt khoát tắt cuộc gọi.
Ngày xưa, chỉ cần bà không vui, bà sẽ chặn tôi.
Từ giờ trở đi, đến lượt tôi chặn bà.
Rất nhanh sau đó, đến lượt anh trai tôi tức tối gọi điện mắng tôi:
“Trần Tinh Tinh, sao mày lại có thể chặn mẹ? Mày học hành đến nơi đến chốn để làm gì? Không cần hiếu thảo thì ít nhất cũng phải tôn trọng người lớn chứ?”
Tôi vẫn nghiêng đầu cười:
“Mẹ yêu anh, thì anh hiếu thảo và tôn trọng bà.
Anh cố gắng mà kiếm tiền đi, anh trai à.
Đừng để bố mẹ vì căn nhà cưới vợ cho anh mà cứ bòn rút m.á.u của em.”
Sau khi chặn anh, bố tôi lại lên sân khấu với một chiêu bài khác:
“Tinh Tinh à, mẹ con nuôi con lớn đâu có dễ gì…”
“Vậy sao con chưa bao giờ thấy bố cùng mẹ nuôi con?”
Bố tôi sững sờ, gương mặt đầy vẻ bị tổn thương, giống như công chúa trong truyện cổ tích bị mẹ kế hãm hại:
“Sao con lại có thể nói với bố như vậy?”
Tôi không đi theo mạch của ông, chỉ tiếp tục nghiêng đầu cười:
“Khi mẹ thiên vị, bố chưa bao giờ lên tiếng can ngăn.
Lúc con bị bán sang trường tư để làm vật hy sinh cho con nhà giàu chỉ vì 30.000 tệ học bổng, bố cũng cùng họ tiêu xài số tiền ấy mà không thấy áy náy.
Việc xấu thì đẩy cho mẹ làm, còn mình thì làm người tốt.”
“Bố tưởng con sẽ giống những cô con gái ngoan ngoãn của bạn bè bố,
quỳ gối xin xỏ, cầu bố đòi lại công bằng cho mình à?”
“Chính nhà mình đã dạy cho con bài học quý giá nhất:
Công bằng không thể đợi người khác trao, mà phải tự mình giành lấy.”