#TTD 149-CHƯƠNG 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi không giải thích với bà rằng mình bị cố định hoàn toàn trên giường, không thể tự nhúc nhích được.
Cũng không nói rằng để đỡ phải đi vệ sinh, tôi ăn rất ít và gần như không dám uống nước.
Tôi từng nghĩ, khi đối mặt với những lời mắng chửi của bà, tôi sẽ thấy ấm ức, giận dữ, hoặc đau lòng.
Dù gì thì năm xưa, chỉ cần bà chịu quan tâm tôi thêm một chút thôi, có lẽ cái chân tôi đã không thành tật.
Nhưng thật kỳ lạ – hoàn toàn không có cảm xúc gì cả.
Một sự bình thản đến tê liệt.
Tôi lặng lẽ nhìn mẹ khóc đến nấc nghẹn qua màn hình video call, rồi cố gắng nhớ lại: khi tôi gặp phải hết chuyện bất hạnh này đến chuyện bất hạnh khác trong đời, mẹ đã phản ứng ra sao?
Kết quả là – chẳng có phản ứng gì cả.
Anh tôi chia tay, với mẹ thì như trời sập.
Còn trời của tôi thì đã thật sự sập biết bao nhiêu lần rồi – và lần nào bà cũng chẳng có lấy một phản ứng.
Cuối cùng, khi bà lại lần nữa gào thét mắng tôi là đồ vô ơn, tôi lại cười – một nụ cười nhẹ nhõm.
“Vương Chiêu Đệ, bà dắt cả nhà bà cút ra khỏi nhà tôi.”
Đó là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên mẹ mình.
Tôi luôn né tránh gọi tên bà – vì từ khi đi học, tôi đã biết cái tên đó là một vết hằn từ chế độ phụ quyền phong kiến in lên người bà.
Nhưng bà – bị đ.â.m chảy m.á.u suốt đời bởi cái hệ thống đó – vẫn thấy chưa đủ.
Bà còn phải dùng chính cái áp bức xuyên suốt cuộc đời mình đ.â.m ngược trở lại vào tôi.
Nỗi đau truyền đời ngấm vào m.á.u thịt của mẹ, không hề bị thời gian làm nhạt, mà còn được tôi luyện bằng oán hận và bất cam, trở nên sắc nhọn hơn bao giờ hết.
Có lẽ mẹ tôi mãi mãi không hiểu được – điều một đứa con gái muốn làm nhất sau khi lết từ bùn đất đứng lên, chính là đỡ mẹ ruột mình dậy.
Dù là khi tôi thèm ăn đùi gà đến rơi nước mắt, dù là khi tôi cầm trên tay đồng nhuận bút đầu tiên, việc đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là gắp đùi gà cho mẹ.
Nhưng mẹ tôi – như thể có ai đã đóng sẵn vào não bà cái định kiến “con gái là người ngoài” – kiên quyết coi tôi như kẻ thù tưởng tượng trong đời bà.
28
Tôi tự mua cho mình rất nhiều đùi gà.
Ăn đến mức rơi nước mắt.
Ăn đến mức buồn nôn.
Ăn đến mức có thể cắt đứt hoàn toàn với đứa trẻ từng khao khát được nhận lấy đùi gà từ tay mẹ.
29
Vì sự chống đối và vô lý của tôi, bố mẹ tôi “đương nhiên” chiếm luôn căn nhà của tôi.
Họ nói rằng đã nuôi tôi ngần ấy năm, căn nhà đó chỉ là khoản “đền đáp xứng đáng”.
Có lẽ tôi phát điên rồi, mỉm cười hỏi lại:
“Thế anh con có nên mua nhà cho bố mẹ không? Sao lại ngược đời như vậy? Chẳng lẽ bố mẹ nợ anh ấy? Sinh anh ấy ra để trả nghiệp kiếp trước à?”
Họ tức giận mắng tôi thậm tệ qua cuộc gọi video.
Tôi tắt cuộc gọi, co người trong căn phòng trọ đi tìm những vụ tranh chấp tài sản giữa cha mẹ và con cái trên mạng.
Đêm 30 Tết, ngoài cửa sổ là ánh đèn rực rỡ của muôn nhà, mùi cơm tất niên và tiếng cười nói vui vẻ của hàng xóm len qua khe cửa, lấn át mùi chua do đồ ăn đông lạnh quá lâu trên bàn tôi.
Biên tập viên giúp tôi bán bản quyền gọi video chúc Tết.
Biết tôi không về quê, chị ấy hẹn mùng 5 Tết cùng đi xem phim.
Đêm mùng 4 tuyết rơi suốt cả ngày.
Tuyết dày đến tận bắp chân.
Chân tôi mới phẫu thuật, không thể để bị lạnh, định hủy lịch hẹn thì chị biên tập khăng khăng bảo tôi phải đi.
“Chị rủ thêm cô bạn thân đi cùng, cô ấy là luật sư giỏi về tranh chấp tài sản.”
Vì lo cho chân tôi, chị ấy lái xe thẳng đến khu trọ đón.
Xem phim xong, cả nhóm rủ nhau đến quán cà phê của chị chủ cũ.
Không ngờ quán mở cửa.
Chị vẫn như xưa, ôm laptop ngồi một góc, cau mày chăm chú nhìn màn hình.
Lần này chị tự tay pha cocktail cho tôi.
Tôi theo thói quen định vào bếp phụ, nhưng bị chị biên tập ngăn lại, cười tươi:
“Giờ em là đại thần rồi, sao còn vào bếp như hồi trước được?”
Chị chủ vẫn bình thản như cũ:
“Xét về mắt nhìn người, chị hợp làm biên tập hơn em. Đây là đại thần thứ mấy chị giới thiệu cho em rồi? Chỉ tiếc là miệng chị độc, tim lại mềm, còn em thì ngược lại — trông ngây thơ, mà ra tay thì chẳng chớp mắt.”
Tôi đã hơi say.
Dù cocktail không mạnh, ngọt ngấy vì si-rô và nước hoa quả, nhưng chắc do tâm trạng tệ và cả ngày chưa ăn gì nên tôi chóng say.
Lúc đó, bạn chị biên tập — cô luật sư — bắt đầu kể về một vụ tranh chấp tài sản vừa kết thúc, rất giống hoàn cảnh tôi.
Chỉ khác là nhân vật chính là một nàng dâu.
Cô ấy đã mua nhà trả thẳng trước khi cưới, nhưng không lâu sau, chồng dẫn bố mẹ và em gái dọn vào ở.
Cô ấy từng đuổi đi, nhưng nhà chồng làm ngơ.
Cô ấy ra tay, nhưng bên nhà chồng đông người, cha cô ấy còn bị đẩy ngã trật lưng, kết quả cô không lấy lại được nhà, mà còn vì phải chăm bố ở viện nên không thể về nhà, đến mức đồ trong phòng cũng bị họ vứt sạch.
Chị biên tập nghe xong tức giận đập bàn:
“Phải báo công an chứ! Sao không kiện? Tìm luật sư giúp chứ!”
Cô luật sư nhẹ nhàng véo má chị ấy:
“Con bé ngốc, sao em đơn thuần như sinh viên mới ra trường thế? Mấy chuyện này báo công an thì cũng bị hòa giải thôi. Chuyện trong nhà mà, ai nói cho ra lẽ được?”
Tôi hỏi:
“Vậy sau đó giải quyết sao?”
Tình cảnh của tôi hiện giờ chẳng khác cô gái ấy là bao.
Cô ấy uống một ngụm rượu rồi nói từ tốn:
“Ban đầu định kiện, nhưng xem hồ sơ thì thấy mấy gã ‘ăn bám vợ’ đều giả vờ đồng ý, đợi cơ quan chức năng rời đi lại tiếp tục quay lại ở.
Hơn nữa, đàn ông vốn có lợi thế thể chất, nhà lại đông người, xét về an toàn thì không thể xúi thân chủ cứng rắn đối đầu.”