#TTD 149-CHƯƠNG 13
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Luật sư vừa nhận ly bia thủ công tôi pha xong:
“Con bé què nhà quê đó, vẫn nhất quyết không chịu đạo văn à?
Thật tội cho cậu, còn bịa ra cả chuyện nữ cường bị ‘trai phượng hoàng’ ăn chực,
để truyền động lực cho nó cơ mà.”
Cô ấy nhấm nháp ly Long Island iced tea, thong thả đáp:
“Nó có tài mà, lại trẻ tuổi, mới bắt đầu đương nhiên còn ‘diễn’.
Nhưng nhìn tiến độ trả nợ vay nhà và tiền nhuận bút của nó, chắc cũng chẳng trụ được bao lâu đâu.”
“Nhưng không sao, chỉ cần nó ngoan ngoãn viết kiếm tiền cho tôi là được,
ai quan tâm nó viết cái gì chứ?”
“Có cảm hứng thì viết, không có thì copy,
đợi đến lúc không trả nổi tiền nhà,
dù là kẻ lý tưởng cao quý nhất cũng phải cúi đầu trước hiện thực thôi.”
Khoảnh khắc đó, tôi như bị kéo ngược về đêm năm mười sáu tuổi,
bị Ứng Tri Hứa lừa tình, lừa thân.
Tôi luôn hy vọng có người cùng tôi đối mặt với nỗi đau từ gia đình nguyên sinh.
Mười sáu tuổi, tôi đặt hy vọng vào tình yêu.
Hai mươi hai tuổi, tôi nhận ra không thể trông chờ đàn ông,
nên chuyển ánh mắt kỳ vọng sang phụ nữ.
Nhưng vết thương tôi để lộ ra,
chưa từng gọi đến thiên thần cứu rỗi,
chỉ có sói dữ, hổ báo, ngửi thấy m.á.u liền nhào tới ăn sạch không chừa.
Trong cuộc đời này,
người cứu tôi nhiều nhất — rõ ràng là chính tôi.
Vậy tại sao tôi lại luôn mong có ai đó đến cứu mình?
Tại sao tôi không thể làm người cầm kiếm của chính mình,
tự tay chặt đứt xiềng xích đang trói buộc,
và những bụi gai chắn đường phía trước?
Kinh Dịch nói:
“Chung nhật kiền kiền, phản phục đạo dã.”
*(“Suốt ngày chuyên cần, là vì đường đời luôn lặp lại bài học cũ.”)
Cuộc đời sẽ lặp lại những bài học chưa học xong,
cho đến khi ta đưa ra một đáp án mới.
33
Tôi quyết định bán căn nhà.
Căn hộ mới vẫn chưa xây xong, cộng thêm khoản vay lớn và cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện,
người sẵn sàng tiếp nhận và có đủ tiềm lực tài chính không nhiều.
Tôi đã giảm giá bốn lần,
cuối cùng chấp nhận mất toàn bộ khoản tiền đặt cọc,
mới bán được căn nhà.
Biên tập của tôi biết tin thì rất bất ngờ:
“Em mất hẳn hai mươi lăm vạn, cứ thế mà bỏ sao?”
Tôi mỉm cười:
“Em nuôi không nổi mà, khoản vay nặng như vậy, cứ tiếp tục nữa chắc em phát điên mất.”
Chị ta nói:
“Em có thể viết truyện công thức mà. Dù sao thì luật cũng không trị số đông, giờ ai mà chẳng viết như vậy.
So với những truyện thuần nguyên tác mà khả năng lợi nhuận còn chưa rõ ràng,
thì nhiều nền tảng lại càng chuộng các truyện công thức đã được thị trường kiểm chứng.”
“Đời người có được mấy lần hai mươi lăm vạn? Em cứ vậy mà bỏ sao?”
Không biết có phải ảo giác không…
Khi chị ta nói đoạn dài đầy vẻ đau lòng đó,
trong đáy mắt tôi thấy không phải là tiếc nuối vì mưu tính thất bại,
mà là một tia hoảng loạn và áy náy.
Biểu cảm, thần thái, giọng điệu của chị ta —
là thật hay giả, tôi không còn thời gian để phân biệt nữa.
Tôi chỉ mỉm cười đáp:
“Cả đời em đến giờ, mới có đúng một khoản hai mươi lăm vạn như vậy.
Nhưng nếu em vì nó mà bán cả bản thân mình,
thì có khi cả đời còn lại cũng chẳng bao giờ kiếm nổi thêm một khoản hai mươi lăm vạn sạch sẽ nữa.”
“Hơn nữa, chị cũng rõ mà.
Thứ chị muốn ở em, vốn dĩ không phải chỉ là ‘truyện công thức’.”
Cốt lõi của ‘tổn thất chìm’,
không phải là thứ đã mất,
không phải là quá khứ,
mà là khả năng của tương lai.
Tôi không thể để tương lai của mình bị nó trói chặt,
rồi chôn cả đời mình cùng quá khứ không thể thay đổi.
Chị ta nhìn tôi ngẩn ngơ.
Lớp mặt nạ tươi cười và ngây thơ thường trực trên gương mặt bắt đầu nứt vỡ.
Đau đớn, bất lực, tiếc nuối…
rất nhiều cảm xúc hiện rõ.
Rồi đột nhiên, chị ta mỉm cười nhẹ nhõm.
“Thỉnh thoảng, chị vẫn mơ thấy mình quay lại tuổi 16,
lúc còn là một tác giả.”
“Nếu năm đó chị không nhận cuốn truyện đặt hàng với giá 120 tệ mỗi nghìn chữ,
thì không biết giờ tôi đang ở đâu, sống cuộc đời như thế nào.”
Chị ta lục lọi trong túi một lúc,
lấy ra một thiệp mời đưa cho tôi:
“Chị không thể cho em một khoản hai mươi lăm vạn trong sạch.”
“Nhưng ở đây có thể sẽ có người làm được.”
“Tinh Tinh, phần lớn thời gian, cho dù em giữ vững ranh giới,
cũng chưa chắc còn cơ hội để kiếm được một khoản hai mươi lăm vạn tiếp theo.”
“Nếu một ngày nào đó em thấy hối hận,
cứ quay lại tìm chị.”
“Mặc dù chị hy vọng ngày đó sẽ không bao giờ đến.”
“Chị… và cả chị ở tuổi 16… đều hy vọng như thế.”
34
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đặt chân đến một nơi sang trọng đến vậy.
Tôi như một hạt bụi nhỏ giữa ngân hà mênh mông,
bị ánh hào quang của thiên tài và những người đứng đầu ngành nuốt chửng,
không chút tồn tại, chỉ lặng lẽ trôi dạt ở rìa đám đông,
tự mình quan sát và cố gắng hiểu tất cả mọi thứ xung quanh.
Sau tiệc tối, tôi ra bờ đê bên sông để hít thở.
Một ‘ông chú’ đang câu đêm đầy vẻ lười biếng bên cạnh bỗng dịch chiếc ghế xếp về phía tôi.
“Sao từ lúc cô tới, chẳng còn con muỗi nào bu quanh tôi nữa?”
Giọng anh ta nghe còn rất trẻ.
Tôi theo phản xạ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh.
Ánh mắt anh ta vẫn nhìn mặt nước,
chỉ hơi nghiêng đầu lại hít hít về phía tôi:
“Hermès bây giờ đổi sang làm nước xịt chống muỗi rồi à?”
Tôi đáp:
“Là thuốc chống muỗi thật.”
“Giờ người ta gọi Hermès Jardin du Nil là thuốc chống muỗi đấy à?”
“…Là tôi dùng Lục Thần hương sen băng, loại xịt chống muỗi bình thường ấy.”
Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, ánh mắt anh cuối cùng cũng rời mặt nước.
Anh ta quay đầu nhìn tôi.
Ánh trăng phủ lên khuôn mặt thanh tú của ông một lớp sáng bạc,
phong cách ăn mặc thì tùy tiện, phóng khoáng và rối bời,
nhưng cũng không làm lu mờ được vẻ thanh sạch, lạnh nhạt kia.
Thế nhưng, anh lại nói chuyện kiểu tự nhiên đến mức như một gã quê mùa ở vùng núi.
“Cô mặc váy dạ tiệc. Đáng lẽ phải xịt nước hoa.”