#TTD 149-CHƯƠNG 16
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
41
Trong khoảnh khắc nhanh như tia chớp, tôi bỗng nhớ lại chiếc đùi gà mà Ứng Tri Hứa đưa cho tôi năm mười sáu tuổi, nhớ đến nữ luật sư mà biên tập viên dẫn đến gặp tôi vào mùng 4 Tết.
Ứng Tri Hứa đối tốt với tôi, là để ngủ với tôi, để khoe khoang.
Biên tập viên đối tốt với tôi, là để trói tôi bằng khoản vay mua nhà, để tôi làm trâu làm ngựa cho chị ta.
Vậy còn Kỷ Sơ thì sao?
Người đàn ông này – vừa là đàn ông, lại vừa có quan hệ lợi ích với tôi – rốt cuộc anh ta muốn gì?
Lý trí của tôi không ngừng nhắc nhở:
Đừng mong đợi ai sẽ cứu rỗi mình nữa. Ngoài chính bản thân ra, chẳng ai thật sự yêu thương mình cả.
Thế nhưng khi Kỷ Sơ nắm lấy tay tôi, ôm quanh eo anh, tôi lại không kìm được mà nhào vào lòng anh gào khóc nức nở.
Chỉ một lần thôi.
Chỉ lần này thôi.
Đợi tôi lau khô nước mắt, tôi sẽ quên anh.
Dứt khoát cắt đứt với người đàn ông quyến rũ như yêu ma này.
Tối hôm đó, anh đưa tôi về căn penthouse của anh ở khu nhà giàu.
Anh nuôi rất nhiều mèo.
Có vài con rất dạn dĩ, vừa thấy Kỷ Sơ mở cửa đã meo meo chạy tới quấn quanh chân tôi.
Cũng có vài con rất nhút nhát, thu mình trên những chiếc kệ mèo và lối đi trên cao đặt khắp nhà, mở to mắt cảnh giác nhìn tôi chăm chăm.
Kỷ Sơ từ bếp bưng ra một tô cơm mèo thơm lừng, tự tay nấu, bảo tôi cho mèo ăn.
Ngay cả những con đang trốn dưới ghế sofa cũng cẩn trọng bước ra, dè dặt ngửi ngửi tôi.
Anh lấy hai tấm đệm ngồi, ngồi đối diện với tôi.
“Phải nói thật, mấy con mèo nhà anh biết nhào lộn đấy.”
“Tất cả là anh nhặt được khi đi câu cá à?”
“Một con là vậy.”
“Còn những con khác?”
Kỷ Sơ đưa tay chỉ vào khung ảnh kính đặt giữa bàn trà.
Trong ảnh là một con mèo tam thể rất xinh đẹp.
Nó đang nằm lười biếng trên đống củi bừa bộn ở vùng quê, ngáp một cái rõ dài.
“Đây là chị gái anh, Hoa Hoa. Những con mèo khác đều là chị ấy nhặt về nuôi.”
Thấy trong mắt tôi ánh lên sự dè chừng và phản cảm đối với mấy kẻ được gọi là “niềm tự hào của dòng họ”, anh bế một con mèo mướp lông cam siêu thân thiện, dùng bàn chân mềm mại của nó khẽ chạm vào cánh tay tôi.
“Bố anh là đứa em út không cam tâm làm bình m.á.u sống cho anh trai ruột.”
“Còn trong mắt ông bà nội, cả nhà anh là một lũ vong ân bội nghĩa, mộng tưởng viển vông.”
“Phụ nữ chưa bao giờ chỉ là một giới tính — mà là một dạng cảnh ngộ.”
“Chính vì chúng ta cùng là một loại người, nên anh mới hiểu em, ngưỡng mộ em, trân trọng em.”
Không biết từ lúc nào, anh đã ngồi sát bên tôi, ngón tay luồn vào kẽ tay tôi, mười ngón đan xen.
“Và cũng muốn chiếm lấy em.”
Sau một thoáng sững người, tôi như bị điện giật, muốn rụt tay lại.
Nhưng anh nắm chặt lấy.
“Tinh Tinh…” — Giọng nói dịu dàng, pha chút kiềm chế đầy mạnh mẽ, vang lên ngay bên tai:
“Để anh chăm sóc em, được không?”
42
Hôm đó tôi không khóc, chỉ là thức trắng cả đêm.
43
Lần này, tôi đã rút tay mình về thành công.
Sững sờ, khó hiểu, rồi lại buông xuôi.
Trong mắt Kỷ Sơ cuộn lên sóng gió, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ trở về bình lặng.
“Xem ra vẫn chưa phải lúc.”
Anh ngồi lại chỗ, thậm chí còn bật cười: “Nhưng có một điều khiến anh rất vui. Em từ chối dứt khoát thật đấy.”
?
“Xem ra những lời ban ngày anh nói, em không xem như gió thoảng bên tai.”
Lối suy nghĩ ngẫu hứng của Kỷ Sơ luôn khiến tôi không kịp trở tay:
“Kỷ Sơ, đừng nói với tôi là anh có xu hướng thích bị ngược đãi đấy nhé.”
“Hoàn toàn ngược lại. Nhưng nếu em thích, anh cũng có thể thử chấp nhận bị động.”
“Không, tôi không thích!”
Tôi thật sự phát điên rồi, đêm hôm khuya khoắt lại cùng một người đàn ông bàn về mấy chủ đề kiểu này.
Kỷ Sơ chống cằm bằng một tay, ánh mắt như đang suy tư, nhìn chằm chằm tôi:
“Ban đầu thì tội nghiệp ôm anh khóc, sau lại như đứa trẻ để anh hầu hạ cả ngày, đến nửa đêm còn theo anh về nhà, rồi giờ lại bảo không thích anh…”
“Không phải…”
“Hử?”
Anh nheo mắt, như thợ săn vừa bắt được sơ hở của con mồi, chờ tôi tự chui đầu vào lưới.
Tôi nhanh chóng nhận ra thế bị động của mình.
“Xin lỗi.”
Giữa hai chân mày của Kỷ Sơ thoáng hiện chút trầm xuống, nhưng rồi lập tức khôi phục lại vẻ thản nhiên:
“Anh cứ nghĩ em sẽ nói — anh hiểu lầm rồi, thật ra em có thích anh, chỉ là sợ anh có mục đích khác nên không dám nhận lời vội.”
Đúng… chính là như vậy.
Trên đời này, sao lại có người hiểu lòng người đến mức này?
Khoảnh khắc ấy, tôi không biết nên mừng vì mình không để cảm xúc lấn át lý trí…
Hay nên buồn vì bản thân lại đề phòng đến mức cảnh giác với tất cả.
Nếu anh ấy thật lòng thì sao?
Liệu trên đời có tồn tại một người yêu lý tưởng, phi thực tế đến thế?
Tiếng cuộc gọi video vang lên bất ngờ kéo tôi trở về thực tại.
Là chị họ.
“Tinh Tinh, em đang ở đâu vậy?”
“Mẹ em gặp tai nạn, đang nằm trong ICU, em có thể chuyển 200 ngàn tệ vào tài khoản của bố mẹ được không?”
44
Vì đã chặn liên lạc cả nhà, đến tin mẹ tôi cấp cứu cũng phải nhờ chị họ truyền đạt.
Một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng.
Yêu, hận và hồi ức như những bọt nước nổi lềnh bềnh trong tim, cuối cùng đẩy lui mọi trở ngại, khiến ký ức rõ nét nhất hiện về — chính là năm tôi mười tuổi, tan học gặp trận mưa to hiếm thấy suốt nhiều năm.
Bố mẹ đều đi đón anh tôi, tôi ướt sũng, một mình đi bộ về nhà, nửa đêm sốt đến 43 độ. Bác sĩ trong làng lắc đầu thở dài:
“Không được rồi, không cứu nổi đâu. Có sống thì cũng bị sốt đến đần người.”
Mẹ tôi quỳ xuống đất vừa khóc vừa van xin ông ấy:
“Tôi xin ông, cứu con bé đi. Nó còn nhỏ thế này, dù có thành đứa ngốc tôi cũng sẵn sàng nuôi nó cả đời.”