#TTD 148-“NGƯỜI THỨ BA” GIỮA CHÚNG TA – GÓC NHÌN CỦA CHU HÌNH: CÓ CÔ ẤY GIỮA CHÚNG TÔI (5)
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lần này xem như là chúng tôi có lỗi với Tiền Tái Nam. Ngoài căn nhà đang ở, tôi đồng ý để cô ta mang theo tất cả những gì có thể.
Ban đầu, cô ta còn định kiện để lấy cả căn nhà. Nhưng khi đứng đó, nhìn Lê Đình, cô ta đột nhiên không dám mở lời.
Sau nửa tiếng do dự, cô ta thu dọn đồ đạc, hoàn tất thủ tục ly hôn rồi rời đi.
Mọi thứ dường như lại trở về vạch xuất phát.
Tôi cầm ly rượu, như muốn trút hết bực tức, uống một hơi cạn sạch, nuốt xuống cả vị chua xót nơi ngực.
“Tại sao anh không chịu hiểu? Con trai anh lớn rồi, không còn là đứa trẻ con hay bị bắt nạt nữa.
“Người thụ hưởng bảo hiểm của anh không phải đều là Lê Đình sao? Nếu thật sự có chuyện gì, chỉ vì tiền, người ta cũng sẽ chăm sóc thằng bé cho anh.”
Thuyền trưởng cũng uống một ngụm rượu, kiên nhẫn khuyên tôi nên tìm thêm một người vợ nữa.
Tôi định lắc đầu.
Lúc đó, phía sau vang lên tiếng còi xe. Chúng tôi quay lại, thấy trên con đường lớn cạnh chợ đêm, có một chiếc xe ba bánh điện đang đỗ lại.
Người ngồi trước xe, với gương mặt rạng rỡ, nở một nụ cười hiền hòa và ấm áp.
“Tôi nên về nhà rồi.”
Thuyền trưởng đứng dậy, phủi quần, đặt ly rượu xuống, cười bước tới ôm lấy vợ mình, sau đó nhảy lên thùng xe phía sau.
Hai vợ chồng cùng quay lại vẫy tay chào tôi, rồi nhanh chóng hòa vào màn đêm phía xa.
07
Tôi uống nốt ly rượu, chân nam đá chân chiêu bước về nhà một mình.
Lê Đình vẫn đang học bài trong phòng. Nhìn thấy tôi uống rượu, nó không nói gì, lặng lẽ đi vào phòng tắm, chuẩn bị nước ấm cho tôi.
“Ba nghĩ rồi, cảm thấy chú Hoàng nói cũng đúng. Con chưa trưởng thành, nếu ba có chuyện gì, chắc chắn con sẽ phải quay lại với mẹ con.”
“Ngày mai ba đi xem mắt, đúng không?”
“Đi gặp thử thôi. Người ta chưa chắc đã thích ba.”
“Ba.”
Ánh đèn trong phòng tắm mờ mờ vàng, tôi cởi quần áo rồi chui vào bồn tắm đầy nước ấm.
Lê Đình đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ và khăn tắm, nó ngồi dựa vào mép bồn tắm, cúi đầu nhìn những viên gạch lát nền.
“Con lớn rồi.”
“Hửm?”
“Con có thể tự chăm sóc bản thân. Ba không cần phải vất vả tìm người chăm sóc con như trước nữa. Nếu ba định kết hôn, thì hãy chọn một người ba thật sự thích.”
Hơi nước trong phòng tắm ngày càng dày đặc, bóng lưng Lê Đình lẩn khuất trong làn sương mờ, rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.
“Nếu kết hôn, hãy chọn người ba thích.”
Tôi đưa tay lên lau mặt, xoa đều đi nét mặt mệt mỏi.
Sau khi tạm biệt những năm tháng ngây thơ, trải qua đủ mọi cay đắng của cuộc sống, chữ “thích” giống như vị ngọt thoang thoảng trong bát thuốc Bắc, càng nhấm nháp, càng đắng ngắt.
*
Ngày hôm sau, trời hiếm khi đẹp như vậy. Ánh nắng chiếu rọi, hơi ẩm trong không khí cũng bốc hơi đi phần nào.
Tôi dựa theo địa chỉ mà đối tượng xem mắt gửi, tìm đến một quán ăn Tứ Xuyên nhỏ, trông rất bình dân.
Trước cửa quán có một cây dương lớn, dưới bóng cây, vài cụ ông cụ bà đang chơi đàn, hát hò. Gần đó, một quán bánh bao nhỏ đang tỏa ra làn khói trắng ấm áp.
“Ê, lão Chu!”
Một bóng dáng cao gầy, đang ngồi xổm trên bậc thềm hút thuốc, thấy tôi liền sáng bừng ánh mắt, nhảy dựng lên chào hỏi.
Tôi nhìn mãi mới nhận ra đó là bạn cũ ngày trước từng thu mua tôm hùm cùng tôi. Sau này tôi đi biển, cậu ấy vẫn tiếp tục làm công việc đó thêm một thời gian.
“Lâu lắm không gặp, sao tự nhiên đến đây?”
Tôi ngượng ngùng chỉ vào quán Tứ Xuyên trước mặt.
“Người ta giới thiệu cho tôi một đối tượng, tôi đến xem mắt.”
Cậu ấy trố mắt nhìn tôi, như thể không hiểu, sau đó bỗng vỗ vai tôi, phá lên cười.
“Xem mắt ở cái quán này á? Lần đầu tiên tôi thấy có người dắt đối tượng xem mắt vào quán ăn mà cả hai no căng cũng chưa đến trăm tệ. Không biết còn tưởng hai người đi ăn cơm trưa làm việc đấy!”
“Chỗ đối phương chọn. Quán này là cậu mở à?”
“Ừ, mở được mấy năm rồi.”
Chúng tôi trò chuyện thêm vài câu, cậu ấy sợ làm mất thời gian của tôi, liền dập tắt điếu thuốc trong thùng rác rồi vẫy tay mời tôi vào.
“Nói thật nhé, nếu lần này mà thành, chắc chắn là người biết sống đấy.”
*
Không phải giờ cao điểm nên quán ăn không quá đông. Phần lớn là dân cư gần đó, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Tôi đi qua từng hàng bàn, nhìn thấy một cô gái mặc áo sơ mi vải đay màu xám nhạt, đang ngồi ở chiếc bàn vuông nhỏ phía trong cùng.
Cô ấy nghiêng người dựa vào tường, mắt khẽ khép hờ, lắng nghe hai người đàn ông bàn bên đang uống rượu nói chuyện phiếm, trên khóe môi còn vương chút ý cười nhàn nhạt.
Không hiểu sao, rõ ràng đây là một nơi ngập tràn mùi vị của cuộc sống đời thường, hơi nóng và mùi thức ăn vây quanh, vậy mà cảm giác cô ấy mang đến cho tôi lại như một vị khách qua đường trần thế, nhàn tản, tự do.
Tự nhiên, tôi thấy căng thẳng.
Bước đi, đế giày vô ý ma sát xuống nền gạch, phát ra tiếng “xoẹt” khiến tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
“Cô là Dương Thiển?”
Cô ấy quay lại nhìn tôi, giọng điệu ôn hòa:
“Anh là Chu Hình?”
“Là… là tôi.”
Tôi kéo ghế, ngồi xuống đối diện cô ấy.
Trước đây, mỗi lần đi xem mắt, đối phương vừa nhìn tôi lần đầu đều cau mày, có lẽ vì cảm thấy điều kiện của tôi quá bình thường, mà ăn mặc cũng chẳng ra sao.
Nhưng Dương Thiển không hề như vậy. Ngược lại, chính tôi lại thấy tay mình hơi bối rối, đến mức hối hận vì không mua bộ quần áo nào tươm tất hơn.
“Lần đầu tiên ăn cơm với một nhà văn, thật vinh hạnh, thật vinh hạnh.”
“Cứ nói chuyện đàng hoàng đi, là tác giả thôi.”