#TTD 148-“NGƯỜI THỨ BA” GIỮA CHÚNG TA – GÓC NHÌN CỦA CHU HÌNH: CÓ CÔ ẤY GIỮA CHÚNG TÔI (4)
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trường tiểu học nội trú gần đó có điều kiện rất tệ. Những đứa trẻ học ở đó đều là những đứa bị bỏ rơi, không ai quan tâm. Chỉ mới học tiểu học mà đã hút thuốc, đánh nhau, yêu đương sớm. Nghe nói còn có bảo mẫu bạo hành học sinh.
Lần đầu tiên Lê Đình tự tử cũng là ở đó.
Vì lý do gì, tôi không biết. Tôi hỏi vài lần, thằng bé chỉ nói:
“Không có gì đâu, chỉ là bốc đồng thôi.”
Lê Đình là đứa trẻ nhạy cảm. Tôi đoán, có lẽ trong môi trường khép kín và ngột ngạt ấy, nó đã cảm thấy mình là một gánh nặng không được yêu thương.
Nơi đó, nhiều đứa trẻ cũng có cảm giác tương tự.
Năm đầu tiên kiếm được chút tiền, tôi vội vàng mua một căn nhà trong khu vực học tập trọng điểm, đưa Lê Đình ra khỏi trường nội trú.
Cuộc sống khá hơn trước đôi chút. Vì không có ai chăm sóc con, tôi đã thuê bảo mẫu một thời gian.
Những năm đó, phải nói thế nào nhỉ?
Chẳng khác gì một trận chiến hỗn loạn.
Người bảo mẫu đầu tiên đột nhiên về quê vì nhà bị giải tỏa, cần quay về nhận bồi thường. Lúc đó tôi đang ở ngoài khơi, không có tín hiệu liên lạc. Hai ngày không tìm được tôi, cô ta đã bỏ mặc Lê Đình mà đi.
Đến khi tôi nhận được điện thoại, mới biết thằng bé mười mấy tuổi đã ở nhà một mình gần hai tháng. Tiền điện, tiền nước đều đã bị cắt. Hơn nửa tháng trời, nhà không có điện cũng không có nước.
Tôi hỏi Lê Đình làm thế nào để sống, thằng bé thản nhiên trả lời:
“Con ra nhà vệ sinh công cộng và nhà tắm công cộng, rồi thắp nến.”
“Con không biết đi tìm ban quản lý tòa nhà sao?”
Vừa hỏi xong, tôi liền hận không thể tự tát mình một cái. Chưa từng có ai dạy nó những điều đó, có lẽ nó còn chẳng biết ban quản lý là gì.
Sau đó, tôi thuê hẳn hai bảo mẫu, nghĩ rằng như vậy sẽ chắc chắn hơn.
Nhưng trong nhà không có người lớn, vài bảo mẫu đều bắt đầu lợi dụng sự ngây thơ của trẻ con. Ban đầu họ còn tận tâm, nhưng sau một thời gian thì bắt đầu làm qua loa, đối phó.
Cuối cùng, đến cơm thằng bé cũng không được ăn.
Sợ tôi lo lắng khi làm việc xa, Lê Đình không bao giờ hé răng kể những chuyện này. Tôi chỉ biết sau khi trở về, nghe từ miệng người khác.
Khi đó, trong khu dân cư có một trung tâm sửa chữa. Cô tiếp viên ở đó thấy Lê Đình đáng thương, thường dẫn nó đi ăn cùng, giúp nó xem bài tập.
Về sau, qua sự giới thiệu, cô ấy trở thành người vợ thứ ba của tôi. Cuối cùng cũng kết thúc được những năm tháng hỗn loạn.
Tôi không quan tâm ai đó lấy tôi vì tiền, miễn là họ đối xử tốt với Lê Đình.
Tiền Tái Nam thực sự rất tốt với Lê Đình, chăm sóc thằng bé không khác gì con ruột, vô cùng chu đáo.
Khoảng thời gian đó, trên mặt Lê Đình dần xuất hiện nụ cười. Thành tích học tập cũng cải thiện nhanh chóng. Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái căng thẳng tột độ.
Tôi đã nghĩ rằng cuộc sống cuối cùng cũng trở nên tốt đẹp hơn, rằng mọi thứ đã vượt qua giai đoạn khó khăn.
Nhưng không ngờ, chưa đầy hai năm sau, khi Lê Đình học lớp 9, thằng bé lại nghĩ quẩn, nhiều lần tìm đến cái chết.
Nhà trường hoảng sợ đến mức suýt nữa yêu cầu nó nghỉ học để chữa bệnh.
06
Không ai biết lý do vì sao Lê Đình lại tự tử, và nó vẫn chỉ nói rằng đó là một phút bốc đồng.
Giữa Thái Bình Dương xa xôi đầy hiểm nguy, trong đêm tối mịt mùng, tôi nằm trên boong tàu ẩm ướt chao đảo, nhìn lên bầu trời chi chít sao, n.g.ự.c như bị đè nén đến mức không thở nổi.
Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi cũng không thể quay về trong thời gian ngắn.
Có một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đến việc nhảy xuống biển để tìm sự giải thoát.
Tôi không hiểu nổi, tại sao người khác có thể sống một cuộc đời yên bình, còn tôi thì lại chật vật đến thế, ngay cả việc nuôi dạy một đứa trẻ cũng không làm được.
Sợ Lê Đình lại xảy ra chuyện, tôi chỉ có thể nhờ Tiền Tái Nam chăm sóc nó nhiều hơn.
Nhưng Tiền Tái Nam tiêu xài rất hoang phí. Tôi không dám đưa toàn bộ tiền cho cô ta nữa. Từ nửa năm trước, tôi đã bắt đầu lén giữ lại một phần, định sau này khi về sẽ dùng để tìm một công việc làm ăn gì đó.
Vì số tiền đưa ít đi, cô ta đã cãi nhau với tôi vài lần, quan hệ giữa hai chúng tôi trở nên căng thẳng.
Tôi không còn cách nào khác, đành hứa rằng lần này trở về sẽ mang theo ba, bốn trăm nghìn tệ. Cô ta miễn cưỡng đồng ý chăm sóc Lê Đình chu đáo hơn.
Ai ngờ, mới được một tháng, tôi còn chưa kịp từ biển trở về, cô ta đã gọi điện, lớn tiếng chửi Lê Đình là đồ thần kinh, kẻ biến thái, tên sát nhân, và bảo tôi dọn ra khỏi nhà cùng đứa con của mình.
Chuyện này ầm ĩ đến mức khi tôi về đến nơi, nửa khu dân cư đã kéo nhau đến chỗ ban quản lý, yêu cầu đuổi Lê Đình đi.
Tôi hỏi Tiền Tái Nam chuyện gì đã xảy ra, cô ta nói rằng Lê Đình giấu cưa điện và rìu dưới gầm giường, còn xem những thứ bệnh hoạn trên máy tính.
Nghe xong, tôi cảm thấy tim mình thắt lại, vội vã đến trường tìm thằng bé.
Hôm đó, trường đang tổ chức hội thao, tất cả mọi người đều tập trung ngoài sân vận động.
Chỉ có Lê Đình không đi. Nó ngồi một mình bên cửa sổ trong lớp học, ngẩng đầu nhìn những chiếc lá khô còn sót lại trên cây hòe già ngoài sân, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ điều gì.
“Những gì dì con nói… đều là sự thật à?”
“Ừm.”
“Tại sao?”
“Không có tại sao cả. Con chẳng làm gì sai với ai, nếu cô ta sợ thì đó là chuyện của cô ta.
“Nếu ba tiếc cô ta, con sẽ đi giải thích…”
Dưới bóng cây khô cằn, trong đôi mắt Lê Đình ánh lên sự mỉa mai và chán ghét sâu sắc.
“Để cô ta đi đi. Nếu ba không yên tâm, con có thể ở nội trú.”
“Được rồi.”