#TTD 148-CHƯƠNG 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Theo lời dặn của Chu Hình, tôi cứ hai tiếng lại kiểm tra tình hình của Chu Lý Đình để đảm bảo rằng nếu có vấn đề gì, tôi có thể phát hiện kịp thời trong thời gian cấp cứu.
Chu Lý Đình rõ ràng không thích điều này, nhưng cậu đã hứa với Chu Hình sẽ không đóng cửa phòng, nên dù không thích, cậu cũng phải chịu đựng.
Ban ngày cậu đi học, còn tôi ở nhà, sắp xếp một căn phòng trống thành một thư phòng mang phong cách cổ điển Trung Quốc, rồi ngồi trong đó viết lách.
Tôi chụp ảnh thư phòng gửi cho Chu Hình, tiếng cười sảng khoái của anh từ ngoài biển vọng lại, mang theo ánh mặt trời và làn gió biển mặn mòi, khiến tâm trạng tôi cũng trở nên thoải mái hơn.
“Anh luôn thích thư phòng phong cách Trung Quốc, nhưng không có thời gian để bày biện. Khi về nhà, có thể cho anh mượn chút không gian để thưởng trà và đốt trầm không?”
“Chờ đến khi phu quân của em về nhà thưởng trà, đốt trầm.”
“Tốt, rất tốt. Nếu có món đồ nào nặng quá không tự bê được, em có thể thuê người hoặc nhờ Lý Đình giúp, đừng để mình vất vả.”
Anh cẩn thận dặn dò từng câu, tôi trả lời vài câu, nhưng tín hiệu không tốt nên chúng tôi không nói chuyện nhiều.
Sau khi tắt video, quay lại thì thấy ngoài cửa thư phòng mở rộng, Chu Lý Đình mặc đồng phục học sinh, tựa vào khung cửa, lạnh lùng cười khẩy nhìn tôi rồi quay người về phòng.
06
“Buổi tối có ăn cơm không?”
Tôi chạy theo cậu, cậu đang cởi đồng phục, liếc nhìn tôi rồi thản nhiên tiếp tục cởi đồ.
“Không sao, cô cũng có thể để tôi c.h.ế.t đói.”
Tôi nhìn cậu cởi xong đồng phục, một tay đặt lên chiếc quần đùi đen duy nhất trên người, vừa như định cởi vừa như thách thức tôi, khiến tôi bất giác thấy buồn cười.
“Tôi không dám đâu, chưa c.h.ế.t mà oán khí đã đủ nặng rồi.”
“……”
“Ăn gì? Trứng xào cà chua, mì trộn thịt băm, thêm một đĩa thịt xào nữa nhé?”
Không biết món nào không hợp ý cậu, ánh mắt cậu lộ vẻ kinh ngạc rồi lập tức chuyển thành bối rối.
Cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc, còn tôi cũng không hỏi thêm.
Đó đều là những món cậu thích ăn, tôi đã hỏi trước Chu Hình.
Tôi không hề đối địch với Chu Lý Đình, ngược lại tôi muốn lấy lòng cậu, để sau này có thể hòa thuận với nhau.
Nhưng rõ ràng điều này không dễ dàng, trong lòng cậu có một bức tường rất cao. Bề ngoài trông cậu có vẻ ngoan ngoãn, tự nhiên, nhưng thực ra cậu đang bị kìm nén và xa cách, như một ngọn núi lửa âm ỉ, không biết khi nào sẽ phun trào.
Giữa chúng tôi luôn có sự im lặng, mỗi khi mở miệng thì đều là những câu nói thẳng thừng không nể nang.
Sau bữa tối, tôi về phòng tắm rửa rồi đi ngủ, còn Chu Lý Đình thì học đến khoảng hai giờ sáng, sau đó cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ màu đen của mình, ngủ như một chú mèo con bị bỏ rơi.
Cứ thế, chúng tôi sống chung một cách bình yên trong một hai tháng, ngoài bữa cơm tối thì tôi không cần phải lo lắng gì cho cậu học sinh cấp ba này.
Tôi có nhiều thời gian rảnh, nghĩ cậu học hành vất vả nên đề nghị giúp cậu giặt quần áo và dọn phòng. Nhưng cậu luôn nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm và lạnh lùng nói: “Cô dám động vào đồ của tôi, tôi sẽ vứt hết ngay lập tức.”
07
Vì vậy, tôi quyết định không bận tâm nữa, để cậu ấy tự nói với tôi khi cần.
Ngày đầu tiên đến đây, tôi đã làm theo lời khuyên của Chu Hình, đặt báo thức cứ hai tiếng một lần.
Trước đây, tôi luôn bị đánh thức bởi báo thức, nhưng hôm nay thì không…
Chưa đến nửa đêm, tôi vừa chợp mắt thì nghe thấy những tiếng thét đau đớn vọng vào trong giấc mơ, khiến giấc ngủ của tôi không được yên ổn.
Ban đầu tôi nghĩ mình đang mơ, nhưng sau khi dần tỉnh dậy, tôi nhận ra âm thanh đó đến từ trong nhà.
Chu Lý Đình đang xem phim kinh dị để giảm căng thẳng sao?
Lắng nghe kỹ hơn, tôi lại nghe thấy những âm thanh thở dốc kỳ lạ.
Vì quá mệt mỏi, nếu là một đứa trẻ bình thường thì tôi sẽ tiếp tục ngủ, nhưng Chu Lý Đình thì khác, tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện nên đành mặc quần áo và ra ngoài kiểm tra tình hình.
Không ngờ cái nhìn đầu tiên đó đã để lại cho tôi một ám ảnh tâm lý suốt đời…
Cửa phòng của Chu Lý Đình vẫn mở, chỉ có một chiếc đèn bàn học phát sáng.
Trước mặt cậu là màn hình máy tính, đang chiếu những hình ảnh cực kỳ ghê tởm và kinh khủng. Trong đó, những người phụ nữ đáng thương đang gào thét xé lòng.
Trước cảnh tượng đó, Chu Lý Đình ngồi cuộn tròn trên ghế, lưng quay về phía cửa phòng, hai chân đặt lên bàn, đang thực hiện một hành động không nên để người khác nhìn thấy.
Dường như cậu ấy biết tôi đã đến, nhưng không hề có phản ứng gì.
Tôi thoáng nghe thấy một tiếng cười khinh khỉnh đầy thách thức từ cổ họng cậu.
Chu Hình không cho cậu ấy không gian riêng tư, cậu đã hứa không đóng cửa và ngay cả trong lúc này cũng không đóng.
Tôi kinh hoàng, đáng lẽ phải quay người bỏ đi, nhưng chân tôi như bị đóng đinh xuống đất, cả người bất động như một khúc gỗ.
Mãi đến gần mười phút sau, cậu ấy mới kết thúc và không quay đầu lại, nói: “Chưa đến hai tiếng nhỉ? Làm cô giật mình tỉnh giấc sao?”
“Ừm… tiếng máy tính hơi lớn.”
Tôi không biết mình đã làm thế nào để nói chuyện bình tĩnh với cậu ấy.
Đáng lẽ ra, việc chứng kiến cảnh tượng đó phải khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng nhiều hơn, nhưng toàn thân tôi lại lạnh toát, vì những video trong máy tính của cậu…