#TTD 148-CHƯƠNG 1

Cập nhật lúc: 08-04-2026
Lượt xem: 133

01

Lần đầu tiên tôi gặp Chu Hình là ở quán ăn Tứ Xuyên dưới công ty.

Anh mặc một chiếc áo hoodie màu xanh đậm, là người đàn ông gần bốn mươi tuổi, dáng người rắn rỏi và cắt tóc ngắn. Nhìn anh không  gì nổi bật, nhưng lại trông sạch sẽ và gọn gàng.

Trước khi gặp, chị tôi đã cho tôi xem ảnh và kể sơ qua tình hình.

38 tuổi, lương năm triệu, đã ly hôn,  một cậu con trai 15 tuổi đang học lớp 10 tại trường trọng điểm, và  khuynh hướng tự tử.

“Anh  thể nói cho tôi biết lý do anh và vợ cũ ly hôn không?”

Chu Hình ngượng ngùng cười, để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm và hàm răng trắng đều.

“Không giấu gì cô, tôi đã kết hôn ba lần rồi.”

Tôi sững người, chuyện này chị tôi chưa từng nói với tôi.

Ly hôn một lần  thể là do không hợp nhau hoặc vì khoảng cách, nhưng hai, ba lần… vấn đề  vẻ không đơn giản.

Chẳng lẽ anh ấy  xu hướng bạo lực gia đình? Hoặc sau khi cưới, không chịu đưa tiền về, chỉ muốn  người chăm sóc con trai mình?

Tôi nhìn kỹ người đàn ông lớn hơn tôi mười tuổi trước mặt. Anh ấy trông  vẻ hiền lành, chất phác, đặc biệt khi cười còn  vẻ ngốc ngếch.

“Con trai tôi là con của người vợ đầu. Gia đình cô ấy giàu , trong khi tôi lúc đó chỉ kiếm được hơn ba nghìn một tháng. Bố mẹ cô ấy đã giới thiệu cho cô ấy một ông chủ khác, và rồi tôi…”

Vì thế anh đành phải ly hôn.

Anh xoa tay, làn da rám nắng của anh ửng đỏ, mắt dán chặt vào đĩa thức ăn, lúng túng không dám nhìn tôi.

Theo lẽ thường, bị đối xử như thế, chắc chắn đàn ông sẽ hận vợ cũ và gia đình cô ấy. Bây giờ đã  tiền, anh ấy đáng ra phải tự hào mà nghĩ rằng vợ cũ thật mù quáng.

Nhưng nhìn anh như thế nàykhông những không  chút oán hận mà còn rất tự ti.

Chẳng lẽ hai lần ly hôn sau cũng liên quan đến vợ cũ? Hai người vẫn còn lằng nhằng? Hay  giao dịch tài chính nào mờ ám?

“Vợ cũ của anh chắc đẹp lắm nhỉ? Tôi đã xem ảnh con trai anh rồi, trông như con lai vậy.”

Tôi ngại không dám hỏi thẳng về hai cuộc ly hôn sau, đoán chừng  lẽ  một câu chuyện “ánh trăng trắng” gì đó.

Nụ cười trên gương mặt anh  phần gượng gạo, anh chỉ nói: “Mọi người đều khen cô ấy đẹp.”

“Anh không thấy vậy sao?”

Anh lắc đầu: “Tôi không  thẩm mỹ, cũng hơi mù mặt, không thích nhìn kỹ mặt người khác.”

Món ăn được mang lên, chúng tôi ăn vài miếng. Tôi mới hỏi tiếp: “Còn hai cuộc hôn nhân sau thì sao? Anh kể thử xem, tôi xem mình  thể chấp nhận được không.”

Gương mặt anh đỏ bừng giờ lại tái nhợt, môi run rẩy, anh cắn miếng thịt nhưng cắn trúng môi mình.

“Con trai tôi…”

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh buông đũa và thở dài: “Giấu cô cũng vô ích. Con trai tôi  vấn đề tâm lý.”

Tôi biếtcậu bé  khuynh hướng tự tử đúng không?”

“Ừ.” Anh gật đầu, “Vì điều đó, lúc nào cũng phải  người trông chừng nó. Nhưng bây giờ nó đang ở tuổi dậy thì, cực kỳ phản cảm khi bị giám sát.”

02

Chu Hình thật sự không phải là người kén chọn phụ nữ.

Chị tôi đã nói với anh về hoàn cảnh của tôi.

28 tuổi, lương tháng ba nghìn không ổn định, thích viết lách, và đã ly hôn sau hai năm vì chiến tranh lạnh kéo dài, không  con.

“Chúng ta tìm hiểu nhau trước nhé?”

Tôi thấy khá hài lòng với anh, ngoài chuyện anh  lương cao, giúp tôi  thể ngồi nhà viết lách, anh còn là kiểu người sau khi ly hôn vẫn tìm lỗi ở bản thânrất hiếm thấy. Anh trông  vẻ ngốc nhưng lại là kiểu người  thể gánh vác cả gia đình.

“Thật ratôi thấy cô rất tốt, là người  thể sống một cuộc sống yên bình và ổn định.”

Anh ấy cúi mặt, cười ngượng ngùng.

Lúc đó tôi mới nhận ra anh  hàng mi rất dài, đuôi mắt hơi cong lên. Gần bốn mươi tuổi rồi mà ngoài làn da rám nắng, gương mặt anh không  nhiều nếp nhăn.

“Chỉ mới ăn một bữa cơm thôi mà sao anh biết được?” Tôi cười.

Anh đưa khăn giấy cho tôi, một tay quét mã thanh toán và giải thích: “Tay cô rất sạch sẽ, không để móng tay dài. Khi nói chuyện không  tính công kích, biết đứng ở cả hai phía để suy nghĩ vấn đề. Và… khi cô khen vợ cũ của tôi đẹpkhông  chút cảm xúc nào.”

Nói xong, anh giơ màn hình điện thoại lên, là giao diện thanh toán.

“79 tệ.”

Chúng tôi vẫn chưa xác định quan hệ, ăn cơm chia đôi là đúng rồikhông cần nói nhiều, hành động này tôi cũng hiểu.

Tôi ngay lập tức lấy điện thoại ra định kết bạn với anh để chuyển tiền, nhưng anh lại cất điện thoại đi và xoa tay.

“Nhà hàng này là của bạn tôianh ấy nóilần đầu tiên  người dẫn đối tượng hẹn hò đến ăn mà ăn no căng cũng không đến 100 tệ.”