#TTD 147-CHƯƠNG 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhưng tôi đã quên mất—
Con người có trái tim, mà trái tim thì làm bằng thịt.
Khi thấy bản thân vĩnh viễn là người bị bỏ lại phía sau, sao có thể không đau?
*
Tối hôm ấy, cô và bố mẹ cãi nhau suốt cả buổi trong thư phòng.
Cuối cùng, cô rời đi với đôi mắt hoe đỏ.
Còn bố mẹ, vẫn dọn đến Nam Thành vào ngày hôm sau, đưa em gái theo cùng.
*
Kết cục này, tôi không hề bất ngờ.
09
Trong suốt nửa năm bố mẹ và em gái rời đi, họ chưa từng quay về dù chỉ một lần.
Thỉnh thoảng, tôi lướt thấy những bài đăng của mẹ trên mạng xã hội.
Là hình ảnh họ dẫn em gái đi bơi, đi công viên giải trí, tham gia các hoạt động gia đình.
Những khoảnh khắc tràn ngập niềm vui—mà tôi chưa bao giờ được trải qua.
*
Họ mặc đồ đôi, cùng cười rạng rỡ trước ống kính.
Em gái trông đã khá hơn nhiều.
Tôi nhìn những bức ảnh ấy, lặng lẽ chui vào chăn, len lén rơi nước mắt.
*
Tôi biết, em gái đã chịu rất nhiều đau khổ, tôi lẽ ra không nên so sánh.
Nhưng tôi không kìm được sự ghen tị trong lòng.
*
Từ trước đến nay, tôi và bố mẹ chưa từng có những khoảnh khắc như vậy.
Kể cả sau khi tôi được đón về, họ cũng rất hiếm khi tham dự các buổi họp phụ huynh.
Họ luôn bận rộn.
Bận đến mức không có thời gian tham gia vào quá trình trưởng thành của tôi.
Nhưng với em gái, họ luôn dành sự kiên nhẫn vô hạn.
*
Người ta nói, sự so sánh là kẻ đánh cắp hạnh phúc.
Nhưng tôi phải đối mặt thế nào để không so sánh đây?
Chẳng lẽ tôi không phải con của họ sao?
*
Đôi lúc, tôi tự hỏi—
Nếu như năm đó, người bị bắt cóc là tôi…
Liệu bố mẹ có sốt sắng, kiên trì tìm kiếm tôi như vậy không?
Họ có sẵn sàng cùng tôi trải qua quá trình trưởng thành một lần nữa không?
*
Tôi liên tục tự nhủ—
Chắc chắn là có.
Nhưng… thật sự sẽ như vậy sao?
Tôi không biết.
10
Năm lớp 12, tôi lao đầu vào học hành, cuối cùng cũng đạt được điểm số cao như mong muốn.
Khi điền nguyện vọng đại học, tôi cố tình chọn một trường ở rất xa.
Những ngày lễ hay kỳ nghỉ, tôi hầu như không về nhà.
Tôi viện cớ rằng đường xa, đi lại quá mệt mỏi.
Bố mẹ cũng không hỏi nhiều.
Chỉ có Hạ Tri Hành luôn ở lại bên cạnh tôi.
*
Thật ra, tôi có ở nhà hay không, với bố mẹ mà nói, chẳng quan trọng gì cả.
Mà tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi—
Tình cảm trên đời này không thể cưỡng cầu.
Tôi được sinh ra trong gia đình họ, nhưng cuối cùng, tôi và họ vẫn quá xa cách.
Vậy thì cứ thế này đi—
Mỗi người sống tốt cuộc đời của riêng mình, từ xa chúc phúc cho nhau.
Tôi đã bình thản chấp nhận, bình thản rời xa.
*
Nhưng số phận—
Luôn thích đem con người ra làm trò đùa.
*
Kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, tôi và em gái lại bị bắt cóc.
*
Lần này, kẻ bắt cóc là đối thủ làm ăn của bố mẹ.
Hắn không cần tiền, cũng không có yêu cầu nào khác.
Hắn chỉ ép bố mẹ phải lựa chọn—
Giữa tôi và em gái, họ phải bỏ lại một người.
*
Em gái rất sợ hãi, chỉ biết khóc nức nở.
Còn tôi thì rất bình tĩnh.
*
Ngay từ giây phút bọn chúng đưa ra điều kiện, tôi đã biết chắc mình sẽ là người bị bỏ rơi.
Thực ra, không cần đến lượt bố mẹ lựa chọn, tôi cũng sẽ bảo vệ em gái.
*
Tôi đã từng thề—
Sẽ không bao giờ để em bị tổn thương nữa.
Nhìn màn hình, thấy bố mẹ đang đau khổ van xin, trong lòng tôi thậm chí còn có một chút vui mừng.
Ít nhất, thoạt nhìn, tôi có thể tự huyễn hoặc mình rằng—
Sự đau đớn và tuyệt vọng của họ, có một phần nào đó là vì tôi.
*
Bọn bắt cóc cho họ ba phút suy nghĩ.
Nhưng chưa đến hết thời gian, mẹ đã lựa chọn em gái.
Bà sợ em sẽ lại phải chịu tổn thương.
*
Tôi nghĩ mình sẽ bình tĩnh đến phút cuối.
Nhưng khi nghe thấy lựa chọn ấy thốt ra từ chính miệng bố mẹ, tôi vẫn không thể ngăn được nỗi buồn dâng lên trong lòng.
Một nỗi đau thấu tận xương tủy.
Thì ra…
Chấp nhận bản thân là người không quan trọng, lại khó đến vậy.
Thì ra trong mắt bố mẹ, tôi là người có thể bị bỏ lại mà không cần do dự.
Nếu đã như vậy…
Lúc trước, vì sao họ lại sinh tôi ra?
Vì sao còn cố chấp đưa tôi rời xa cô?
Mẹ ơi, chẳng lẽ con không phải là con gái của mẹ sao?
Dù mẹ không thể yêu con như yêu em gái…
Nhưng đến một giây do dự, mẹ cũng không dành cho con sao?
Những lời này, tôi không thể hỏi.
Vì cuộc đời tôi, đã đi đến hồi kết.
*
Khoảnh khắc lưỡi d.a.o lạnh băng cứa ngang cổ họng tôi—
Tôi nghe thấy tiếng mẹ gào thét đau đớn đến tột cùng.
*
Nước mắt tuôn trào, tràn ngập đáy mắt tôi.
Là tuyệt vọng,
Là giải thoát.
*
Mẹ ơi, đừng buồn.
Lần này, con đã bảo vệ được em gái.
Mẹ có vui không?
Có từng có một giây phút nào, mẹ cảm thấy đau lòng vì con không?
Con không trách mẹ đâu.
Nhưng làm con gái mẹ, thật sự quá mệt mỏi.
Là mẹ đã đưa con đến thế giới này.
Cũng là mẹ, tự tay vứt bỏ sinh mạng của con.
Xem như có đầu có cuối.
Kiếp sau…
Mình đừng gặp lại nữa, mẹ nhé.
*
Tôi nằm trên mặt đất.
Dòng m.á.u ấm nóng loang ra, chạm vào gò má tôi.
Tôi mệt quá.
Thật sự rất mệt.
Ngủ một giấc thôi.
Ngủ rồi, sẽ không còn đau nữa.
Cũng không còn buồn nữa.
*
Ngay trước khi mắt tôi khép lại hoàn toàn—
Tôi nhìn thấy em gái điên cuồng giãy giụa.
Tay chân em bị trói chặt, nhưng vẫn cố gắng bò về phía tôi.
Tôi muốn nói gì đó.
Nhưng vừa mở miệng, chỉ có m.á.u tươi trào ra.
Tôi không thể phát ra âm thanh nào.
Chỉ có thể mấp máy môi—
“Yên Yên, hãy lớn lên thật tốt nhé…”
Chị không thể ở bên em nữa.
Nhưng em nhất định phải sống thật tốt.
*
Mọi thứ tối sầm lại.
Tôi cuối cùng cũng có thể ngủ rồi.
11
Sau khi chếc, con người sẽ đi đâu?
Lên thiên đường… hay xuống địa ngục?
Hình như… chẳng phải nơi nào cả.
Tôi cứ thế lang thang trong một không gian hỗn độn, xung quanh tối đen như mực.
Xa xa, có một tia sáng yếu ớt.
Tôi vô thức bước về phía trước, muốn chạm vào ánh sáng đó, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không với tới được.
Tôi chạy mãi, chạy mãi—
Bỗng nhiên, dưới chân hụt hẫng, tôi rơi thẳng xuống một cái hố sâu.
Tôi choàng tỉnh.