#TTD 147-CHƯƠNG 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bố mẹ lập tức đưa em đi kiểm tra toàn diện.
Bác sĩ nói rằng sự ngây dại của em là do chấn thương tâm lý, nếu được chăm sóc tốt vẫn có thể hồi phục.
Nhưng vết thương ở tai thì không thể chữa khỏi, cả đời phải đeo máy trợ thính.
Nhưng dù sao đi nữa, em cũng đã trở về.
Bố mẹ dần dần bớt u sầu, bắt đầu tích cực ở bên cạnh em, cùng em chữa trị.
*
Tháng đầu tiên sau khi về nhà, em thường xuyên giật mình thét lên giữa đêm.
Em co rúm lại trong tủ quần áo, ôm đầu khóc nức nở, vừa run rẩy vừa gào lên:
“Đừng đánh con!”
“Chị ơi… Yên Yên đau quá… cứu em với!”
Thì ra trong suốt những tháng ngày bị bắt cóc, điều duy nhất em mong chờ—
Là tôi đến cứu em.
Trong những ngày tháng bố mẹ bận rộn không thể quan tâm, người em tin tưởng và dựa dẫm nhất…
Chính là tôi.
Mà người đã hại em bị bắt cóc, trở thành thế này…
Cũng là tôi.
*
Tôi không dám bước tới, chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa.
Mẹ ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy em, khóc đến nghẹn ngào.
Giữa làn nước mắt nhòe nhoẹt, bà ngước nhìn tôi—
Ánh mắt tràn đầy thất vọng.
Như đang hỏi tôi:
“Con bé tin tưởng con như thế, vì sao con không bảo vệ được nó?”
*
Tôi hoảng loạn chạy về phòng.
*
Tôi ngồi đó rất lâu, hận bản thân vô dụng, đã không thể bảo vệ em gái, để em phải chịu những đau đớn này.
Không biết qua bao lâu, ánh sáng từ cửa sổ chợt lóe lên—
Là Hạ Tri Hành.
Cậu đang dùng đèn pin nhấp nháy, ra hiệu cho tôi xem điện thoại.
Đây là cách giao tiếp đặc biệt giữa hai chúng tôi.
Tôi mở điện thoại ra, quả nhiên có một tin nhắn:
“Ngủ sớm đi. Sáng mai ăn sandwich croissant nhé.”
*
Chúng tôi—
Những người bị gia đình bỏ lại phía sau,
Chỉ có thể sưởi ấm cho nhau theo cách này.
08
Sau khi em gái được tìm về, trạng thái của em vẫn rất bất ổn.
Có lúc em nhận ra mẹ, có lúc lại đề phòng tất cả mọi người.
Em thường vô thức chạy ra ngoài, miệng lẩm bẩm muốn về nhà.
Bố mẹ lại thuê thêm nhiều bảo mẫu, thay phiên chăm sóc em suốt 24 giờ mỗi ngày.
Mẹ cũng từ chức ở công ty, toàn tâm toàn ý ở bên em.
*
Bác sĩ nói có thể để em làm lại những việc từng làm trước đây, điều này sẽ giúp em phục hồi và điều chỉnh tâm lý.
Giống như cùng em trưởng thành một lần nữa.
Mẹ bắt đầu dẫn em vào bếp làm bánh ngọt.
Mỗi tối đều đọc truyện cho em nghe trước khi ngủ.
*
Rất nhiều lúc, họ tựa vào nhau, khe khẽ trò chuyện, cười nói vui vẻ.
Còn tôi, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Tôi nhìn thấy mẹ mệt mỏi, nhưng trong mắt bà lại ánh lên một tia sáng.
Thứ ánh sáng độc quyền dành cho em gái tôi.
Ba năm ảm đạm, cuối cùng cũng rực rỡ trở lại.
Tôi nên vui mới phải.
Nhưng vì sao trong lòng vẫn thấy chua xót thế này?
*
Cho đến một ngày, em gái gặp ác mộng, sợ hãi chạy vào phòng tôi, chui vào chăn, ôm chặt lấy tôi, thì thào:
“Chị ơi… Yên Yên sợ quá.”
Khoảnh khắc đó, tôi không bỏ lỡ nét cứng đờ thoáng qua trên mặt mẹ.
Tối hôm ấy, em gái ngủ lại trong phòng tôi cả đêm.
Mẹ thì ngồi suốt cả đêm ngoài phòng khách.
Tôi không biết bà bị mất ngủ, hay là cố tình không ngủ.
Chỉ là trong đầu chợt hiện lên ký ức—
Ký ức về đêm bà uống say năm đó.
*
Bà đã chất vấn tôi rằng:
“Có phải con ghen tị với em gái không?”
“Có phải con cố ý để em bị bắt cóc không?”
*
Vậy nên bây giờ, mẹ sợ tôi sẽ lén đưa em đi mất lần nữa sao?
Tôi cố gắng ép bản thân không nghĩ đến, nhưng không thể nào xua đi cảm giác lạnh lẽo trong lòng.
*
Từ hôm ấy, tôi cố gắng về nhà thật muộn mỗi ngày.
Lúc tôi về, em gái đã ngủ rồi.
*
Hạ Tri Hành có lẽ hiểu được tình trạng gia đình tôi, nhưng cậu không hỏi gì cả.
Chỉ đơn giản là khi tôi không muốn về nhà, cậu sẽ cùng tôi chạy bộ vòng quanh sân thể dục.
Chạy xong, cậu sẽ nói với tôi:
“Sáng mai ăn gì nhé?”
*
Nếu không có Hạ Tri Hành, tôi không biết mình có thể vượt qua giai đoạn đó hay không.
*
Nửa cuối năm lớp 12, mẹ nói với tôi rằng tình trạng của em gái không ổn định, mà tôi lại sắp thi đại học.
Để tránh làm phiền tôi, bố mẹ quyết định đưa em đến Nam Thành tĩnh dưỡng một năm.
Tôi biết.
Thực ra không phải họ sợ em gái làm phiền tôi.
Mà là sự tồn tại của tôi luôn gây ảnh hưởng đến em.
Vì mỗi khi tôi ở nhà, em lại quấn quýt bên cạnh tôi.
Dù em không nhớ tôi là ai, nhưng vẫn vô thức thân thiết với tôi.
Bố mẹ không muốn em gái gần gũi với tôi quá mức.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.
*
Tôi chưa bao giờ là người được lựa chọn.
Tôi biết điều đó.
Và tôi cũng chấp nhận.
*
Nhưng hôm ấy, cô đột nhiên đến nhà tôi.
Sau tám năm, tôi lại được gặp cô.
*
Cô vẫn đẹp và thanh lịch như trong ký ức của tôi.
Nhìn tôi, vành mắt cô đỏ hoe.
Cô nói tôi đã cao hơn, cũng xinh đẹp hơn.
*
Cô mang rất nhiều quà cho tôi và em gái, bảo rằng đó là những thứ cô mua khi du lịch vòng quanh thế giới.
Khi tôi và em gái đang mở quà, cô cùng bố mẹ vào thư phòng.
Tôi nghe thấy họ cãi nhau.
*
“Đây là cách hai người làm cha làm mẹ sao? Yên Yên đáng thương, nhưng Gia Gia chẳng lẽ không phải con gái ruột của hai người ư?”
“Cả nhà ba người dọn đến Nam Thành sinh sống, để Gia Gia lại đây một mình, hai người nhẫn tâm vậy sao?”
“Hai người đề phòng tôi thế nào cũng được, nhưng Gia Gia là con ruột của hai người mà! Sao con bé có thể hại Yên Yên được?!”
“Nếu hai người không muốn chăm sóc nó, vậy đừng cản tôi!”
*
Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm con gấu bông trong tay.
Đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé mát lạnh áp lên mặt tôi.
Em gái ngây ngô hỏi:
“Chị ơi, sao chị khóc vậy? Chị đau ở đâu à? Để Yên Yên thổi phù phù cho, thổi xong là hết đau rồi.”
Tôi đưa tay sờ mặt mình.
Làn da ươn ướt.
Thì ra tôi đã khóc.
*
Rõ ràng tôi không muốn khóc.
Khóc cái gì chứ?
Tôi đã lớn rồi.
Tôi có thể tự chăm sóc bản thân.
Tôi biết đói thì ăn, biết lạnh thì mặc thêm áo.
Dù bố mẹ có dọn đến Nam Thành, cuộc sống của tôi cũng sẽ không tệ đến mức không thể tiếp tục.