#TTD 147-CHƯƠNG 12
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Từ hôm đó trở đi, tôi và Lâm Yên không nói chuyện với nhau nữa.
Mỗi lần Trịnh Nghiên quay lại tìm tôi tám chuyện hoặc mượn ghi chép, cô ấy đều vô thức liếc nhìn Lâm Yên một chút.
Miệng thì nói “tránh xa ra một chút”, nhưng mặt thì lại tràn đầy tò mò.
*
Một lần nọ, hai người họ vô tình chạm mắt nhau.
Lâm Yên lạnh lùng cười nhạt:
“Chưa từng thấy người điếc bao giờ à?”
*
Khiến Trịnh Nghiên sợ đến mức cả ngày không dám quay đầu nói chuyện với tôi nữa.
19
Năm lớp 12 trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến kỳ thi tháng.
Lần này có ba trường tổ chức thi chung, danh sách phòng thi và học sinh đều được xáo trộn ngẫu nhiên.
Trịnh Nghiên được xếp sang Nhất Trung thi, còn tôi và Lâm Yên, dù không cùng phòng nhưng vẫn thi tại Tam Trung.
*
Trước ngày thi, Lâm Yên phá lệ đến hỏi mượn vở bài tập của tôi, nói là muốn mang về nhà xem.
Khiến Trịnh Nghiên kinh ngạc đến mức suýt nữa làm rơi cả đống đề cương trong tay.
*
“Cậu ngày nào cũng không nghe giảng, bài cũng không thèm làm, giờ cầm về xem, cậu hiểu nổi chắc?”
Lâm Yên hờ hững nâng mi mắt, liếc cô ấy một cái:
“Liên quan quái gì đến cậu?”
Trịnh Nghiên lập tức ngoan ngoãn quay đi.
Tôi đưa vở bài tập cho Lâm Yên, tiện thể nói thêm:
“Nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.”
Nhưng tất nhiên, em chẳng hề hỏi gì cả.
Cầm vở xong, em liền xoay người bỏ đi.
*
Tháng mười một, trời nhanh tối, cộng thêm thời tiết âm u, khi thi xong sắc trời đã gần như đen kịt.
Tôi vội vã ra về, định chạy tới giúp Trình Hồng dựng mái che mưa, đi quá nhanh nên đến cổng trường mới phát hiện đã quên mang ô.
Tôi đành quay lại lớp lấy.
*
Khi xuống lầu, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng trò chuyện từ khúc quanh ở tầng hai.
Giọng điệu không mấy thân thiện.
Tôi vốn định đi đường vòng xuống cầu thang bên kia, nhưng ngay lúc đó, tôi nghe thấy giọng của Lâm Yên.
Giọng em lạnh như gió rét bên ngoài:
“Sao? Mày cũng muốn nếm thử cảm giác nát đầu à?”
*
Ngay sau đó, một giọng nam vang lên, đầy vẻ chế giễu:
“Bây giờ mày dựa vào cái gì mà làm cao thế?”
“Lâm Yên, với địa vị hiện tại của nhà họ Lâm, mày nghĩ mày có thể đắc tội ai?”
“Hà tiên sinh có thể giúp mày giải quyết một lần, mày nghĩ anh ta sẽ lo cho mày mãi chắc?”
“Mày không biết anh ta ghét nhà mày đến mức nào à?”
*
Lâm Yên bình thản đáp:
“Vậy mày thử xem?”
*
“Mày…!”
Người kia nghẹn lời trong giây lát, rồi lập tức bật cười lạnh:
“Lâm Yên, thực ra anh tao nói đúng lắm.
Chị gái mày chếc thật oan uổng.
Một thủ khoa khối tự nhiên tài giỏi như thế, lại đổi lấy một đứa tàn phế như mày.”
*
“Mày có biết bên ngoài đồn đại gì về mày không?”
“Bọn họ nói chính mày khắc chếc chị gái mày.
Mày mới là hung thủ g.i.ế.c người thật sự!”
“Mày còn cái gì để mà kiêu ngạo?”
*
Cùng lúc tiếng của Lâm Yên vang lên, một cái tát giòn tan cũng vang lên theo.
“Cái miệng tiện này của mày, cũng xứng nhắc đến chị tao à?”
20
Lúc tôi xuất hiện ở cầu thang tầng hai, Lâm Yên đang túm cổ áo một nam sinh, đập mạnh cậu ta lên tường.
Tôi vội vàng lên tiếng ngăn em lại:
“Lâm Yên!”
*
Hai ánh mắt đồng loạt hướng về phía tôi.
Tôi đứng trên bậc thang, bình tĩnh quét mắt qua gương mặt của nam sinh kia, sau đó quay sang nói với Lâm Yên:
“Giáo viên gọi cậu lên văn phòng một lát.”
*
Lâm Yên lạnh lùng nhìn tôi, nhưng vẫn buông tay.
Nam sinh kia bật cười hai tiếng đầy khiêu khích:
“Cứ chờ xem!”
*
Sau khi cậu ta đi khỏi, Lâm Yên nhìn tôi, giọng đầy châm chọc:
“Cậu cũng thích lo chuyện bao đồng nhỉ?”
*
Tôi không để tâm đến giọng điệu của em, chỉ lặng lẽ bước xuống cầu thang.
“Là cán sự học tập mà, tất nhiên phải lo nhiều chuyện một chút, mong cậu thông cảm.”
*
Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa.
Tôi siết chặt chiếc ô trong tay, liếc nhìn Lâm Yên hai tay trống trơn.
“Muốn qua quán nhỏ nhà tôi ngồi một lát không?”
“Mẹ tôi làm hoành thánh rất ngon.”
*
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối.
Không ngờ Lâm Yên lại đồng ý.
“Đi thôi.”
*
Mưa không lớn, chúng tôi che chung một chiếc ô, chầm chậm bước đi.
Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng:
“Cậu thực sự đã đập vỡ đầu người ta à?”
*
Lâm Yên hờ hững đáp:
“Hắn làm rơi vỡ mặt dây chuyền của tôi.”
“Tôi làm rạn sọ hắn.”
“Có vấn đề gì không?”
*
Tôi không ngờ chuyện này cũng có thể tính toán theo kiểu đó.
Bị nghẹn lời, tôi quyết định không nói gì nữa.
*
Đèn trong khu chợ đêm đã sáng rực từ lâu.
Nhờ sự giúp đỡ của các chủ quán bên cạnh, Trình Hồng đã dựng xong mái che mưa.
Trời mưa nên khách không nhiều, chỗ ngồi sau quầy hàng gần như trống trơn.
Thấy tôi dẫn theo bạn học, Trình Hồng niềm nở chào hỏi Lâm Yên, hỏi em thích nhân gì, có kiêng ăn gì không.
*
“Đừng bỏ hải sản.”
Tay tôi khựng lại giữa chừng khi đang dọn bàn.
Tôi quay đầu nhìn Lâm Yên.
*
Em ngồi bên chiếc bàn nhỏ, chống cằm nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ gì.
Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên người em, làm vơi đi vài phần lạnh lùng xa cách.
Trông em như thế này…
Lại có chút giống cô bé ngày xưa, khi tôi dẫn đi ăn hàng rong trước cổng trường.
Hồi đó, em cũng thích ngó nghiêng khắp nơi, ánh mắt tràn đầy tò mò với thế giới xung quanh.
Nhưng Lâm Yên của hiện tại, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh nhạt và cô đơn.
*
Khi hoành thánh chín, tôi bưng lên đặt trước mặt em, tiện thể giả vờ hỏi bâng quơ:
“Cậu bị dị ứng hải sản à?”
*
Lâm Yên cúi đầu khuấy hoành thánh, khẽ “ừm” một tiếng.
*
Tôi lại nhớ đến mùi hương hoa nhài nhàn nhạt trên người em.
Tôi định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này, Trình Hồng phát hiện hết tiêu trắng, nhờ tôi đi mua.
Tôi vội chạy qua siêu thị gần đó mua một gói mới.
*
Lúc quay lại, Lâm Yên đã đi mất.
*
Trình Hồng dúi vào tay tôi một tờ tiền đỏ mệnh giá 100 tệ, nói rằng Lâm Yên để lại:
“Mai con nhớ trả lại cho bạn, chỉ là một bát hoành thánh thôi mà.
Bảo bạn ấy nếu thích thì cứ đến ăn, mẹ không lấy tiền.”