#GSNH 1791 Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
18.
Tạ Dữ nhìn tôi.
Hiếm khi thấy vành tai Tạ Dữ đỏ lên như vậy, anh ấy vội quay mặt đi.
Sau lại vươn tay kéo tôi vào lòng, tựa đầu vào cổ tôi.
Giọng trầm thấp hỏi:
“Vậy tại sao em lại muốn chia tay?”
Tôi thành thật:
“Em tưởng anh giận vì thấy em quá bám người, quá làm lố.”
Tạ Dữ nghe xong, không thể tin nổi:
“Tại sao em lại nghĩ vậy?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Em ngày nào cũng sai bảo anh làm việc này việc kia, quản anh đủ thứ… anh không thấy phiền sao?”
Lần này anh ấy trả lời rất nhanh:
“Tất nhiên là không.”
Tạ Dữ nhíu mày:
“Em nghe ai nói vậy? Đứa nào to gan dám chia rẽ chúng ta?”
Hệ thống: “…………”
19.
Sau đó, tôi thành thật nói cho Tạ Dữ biết chuyện mẹ anh ấy đưa tiền cho tôi.
Tạ Dữ nghe xong chỉ thản nhiên đáp:
“Ừm, anh biết.”
“Là anh chưa xử lý tốt chuyện Tạ gia, để họ ảnh hưởng đến em. Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Vì thế tôi đưa lại tấm thẻ cho anh ấy, bảo anh ấy trả lại mẹ mình.
Dù sao tôi cũng không thực hiện lời hứa với bà ấy.
Tạ Dữ tùy ý xoay xoay tấm thẻ trong tay, lại hỏi tôi lần nữa:
“Vì anh, chín mươi triệu cũng không cần nữa sao?”
Dù lòng đau như cắt, nhưng tôi vẫn chắc chắn gật đầu.
Anh ấy bật cười, cúi xuống hôn tôi:
“Đáng thương quá nhỉ, bé con.”
Tôi lắc đầu:
“Không đáng thương đâu, bây giờ em cũng có tiền mà.”
Sau khi hệ thống rời đi, tôi kể cho Tạ Dữ nghe chuyện công lược.
Kể xong, tôi chớp chớp mắt:
“Hì hì, dù không có chín mươi triệu nữa, nhưng em vẫn còn bốn mươi triệu để nuôi anh.”
Tạ Dữ cụp mắt nhìn tôi, rồi lại cúi xuống hôn.
Hôn xong, anh ấy lấy ra một xấp tài liệu đưa cho tôi.
Đó là một bản chuyển nhượng cổ phần.
Thấy tôi ngơ ngác, Tạ Dữ giải thích:
“Không thể để em thật sự chịu thiệt được.”
“Tiền cổ tức từ số cổ phần này còn nhiều hơn chín mươi triệu.”
Trong mắt Tạ Dữ ánh lên ý cười:
“Hóa ra lúc mới theo đuổi anh, trong đầu em nghĩ đến tiền à?”
“May mà… anh có rất nhiều tiền.”
- Ngoại truyện Tạ Dữ
Thật ra, Tạ Dữ đã gặp Hạ Hà từ khi còn rất nhỏ.
Khi đó, vì bị bế nhầm, Tạ Dữ lớn lên ở vùng quê.
Bố Tạ Dữ ngày nào cũng uống rượu đánh bạc, say lên thì đánh người. Mẹ anh không chịu nổi, cũng bỏ theo người khác.
Tất cả việc đồng áng cùng việc nhà đều do Tạ Dữ mới tám tuổi làm hết.
Lần đầu anh ấy gặp Hạ Hà là ở tiệm tạp hóa trong làng.
Cô bé từ nhỏ sức khỏe không tốt, được đưa về quê dưỡng bệnh.
Gia đình cưng chiều cô bé hết mực. Hạ Hà bé xíu xiu ôm một đống đồ ăn vặt, không chớp mắt đã trả tiền xong.
Còn Tạ Dữ lại móc ra những đồng tiền lẻ cuối cùng trong túi.
Mua một chai thuốc trừ sâu.
Ánh mắt anh thoáng dừng lại trên người cô bé một giây, rồi lạnh lùng thu về.
Vừa bước ra khỏi tiệm, Hạ Hà đã chủ động chạy tới bắt chuyện.
Cô bé đưa cho Tạ Dữ một cây kẹo mút, tò mò chỉ vào cái chai trong tay anh ấy:
“Anh ơi, đây là nước gì vậy? Em cũng muốn thử.”
Tạ Dữ không biểu cảm đáp:
“Thuốc trừ sâu. Dùng để diệt sâu ngoài ruộng. Người uống vào sẽ ch ế t.”
Hạ Hà hỏi lại:
“Thế sâu uống vào cũng ch ế t sao?”
Tạ Dữ nghiêm túc gật đầu.
Thế là Hạ Hà quấn lấy Tạ Dữ, đòi xem anh phun thuốc cho rau.
Nhưng cô bé quá yếu ớt, vô tình chạm phải nắp chai, da lập tức bỏng đỏ.
Chai thuốc cũng đổ hết xuống đất.
Hạ Hà mím môi, nước mắt lưng tròng sắp khóc.
Tạ Dữ đành phải dỗ dành Hạ Hà, lại vội vàng bôi thuốc cho cô bé.
Cả ngày hôm đó, anh không làm được chút việc đồng áng nào, chỉ mải lo cho Hạ Hà.
Khi được dỗ vui, đuôi tóc cô bé khẽ đong đưa, vẫy tay với Tạ Dữ:
“Anh ơi, mai gặp lại nhé!”
Chờ cô bé rời đi, Tạ Dữ mới rảnh rỗi cúi đầu xuống.
Nhìn thấy chai thuốc trừ sâu rỗng tuếch lăn lóc trên đất.
Anh sững người.
Chợt nhớ ra.
Ban đầu mua chai thuốc ấy…
Chính là định uống hết, kết thúc đời mình.
……
Nhưng ngày hôm sau, Tạ Dữ đứng chờ trước tiệm tạp hóa rất lâu.
Vẫn không đợi được Hạ Hà.
Sau mới biết, cô bé đã về lại thành phố.
Lời hẹn “mai gặp lại” cũng theo đó mà tan mất.
Nhưng Tạ Dữ từ đó không còn nghĩ đến chuyện uống thuốc t rừ sâ u nữa.
Anh bắt đầu từng bước leo lên.
Cho đến khi vào đại học, vì phải đối phó với đám giang hồ đòi nợ, anh thường xuyên mang đầy vết thương trở về.
Dần dà, Tạ Dữ bị gán cho cái danh “đại ca trường học”.
Cho đến khi gặp lại Hạ Hà.
Sau bao năm, cô bé đã sớm không còn nhớ Tạ Dữ là ai.
Nhưng lại bắt đầu theo đuổi anh.
Khi ấy, Tạ Dữ ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng lại vô cùng hoang mang vì bất ngờ hạnh phúc.
Lúc đầu, khi Hạ Hà bảo anh thay đổi phong cách, Tạ Dữ cũng không nghĩ nhiều.
Cho đến một ngày, anh vô tình nhìn thấy cuốn album ảnh của Hạ Hà.
Bên trong ghi lại cuộc sống của cô từ nhỏ đến lớn.
Lật đến những trang đầu tiên, Tạ Dữ phát hiện gần như mỗi trang đều có một cậu bé.
Hành động thân mật tự nhiên, rõ ràng rất thân.
Khi hỏi bạn thân Lâm Niệm của Hạ Hà, cô ấy thuận miệng đáp:
“Chắc là anh trai nhà bên của Tiểu Hà đấy. Hai người chơi với nhau từ nhỏ.”
“Anh ấy học giỏi lắm, giờ đi du học rồi.”
Hôm đó, Tạ Dữ ngẩn người rất lâu.
Trong lòng lần đầu tiên dâng lên cảm giác hoảng loạn.
Về sau, anh cuối cùng cũng gặp được “anh trai nhà bên” ấy.
Tóc đen, kính gọng đen, dịu dàng, lý trí.
Ngay đêm đầu về nước đã tự mình đưa Hạ Hà về.
Nghĩ đến sự khác lạ và xa cách gần đây của cô.
Sự bứt rứt trong Tạ Dữ gần như lên đến đỉnh điểm.
Anh buộc phải thừa nhận.
Có lẽ… mình bị xem là thế thân rồi.
Ngày Hạ Hà đề nghị chia tay, bao nhiêu ấm ức cùng hoảng sợ Tạ Dữ đè nén bấy lâu đều trào ra.
Tạ Dữ giận dỗi nói:
“Được thôi, chia tay thì chia tay.”
Nhưng vừa giành lại được quyền chủ động, việc đầu tiên Tạ Dữ làm chính là…
Hủy bỏ liên hôn.
Còn mua bài truyền thông, rầm rộ tuyên bố khắp nơi.
Trong sự giằng co của cuộc chia tay này, người thỏa hiệp trước vẫn là Tạ Dữ.
Anh lại nhuộm tóc đen.
Chỉ để Hạ Hà nhìn anh thêm một lần.
Thậm chí từng tỉnh táo, đi ê n cuồng nghĩ:
Nếu phẫu thuật thành dáng vẻ của Lục Thành…
Có phải Hạ Hà sẽ mãi nhìn anh không?
Sau buổi tụ họp hôm đó, Tạ Dữ như kẻ trộm.
Lợi dụng lúc Hạ Hà say, giả làm Lục Thành.
Vắt óc tính toán, chỉ để trộm từ cô một chút yêu thương vụn vặt.
May mắn thay.
Cô ấy đã cho anh.
Còn nói với anh rằng, không cần phải trộm.
Vốn dĩ, tất cả đều là của anh, của Tạ Dữ không phải Lục Thành.
Ngày hiểu lầm được hóa giải, Tạ Dữ bị niềm vui khổng lồ làm cho lâng lâng.
Trong cơn mơ hồ, anh lại nhớ đến năm tám tuổi gặp Hạ Hà.
Khi ấy, anh dùng những đồng tiền cuối cùng mua một chai thuốc trừ sâu.
Chỉ là ngày hôm đó…
Đến trước cả thần ch ế t.
Là đuôi tóc tung bay cùng tiếng cười trong trẻo của Hạ Hà.
Từ đó về sau.
Mấy chục năm trong đời Tạ Dữ.
Đều là vì Hạ Hà mà sống.
Hoàn toàn văn