#GSNH 1791 Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
3.
Đọc xong đống tin nhắn, tôi sợ Tạ Dữ hiểu lầm thêm rồi lại tăng chỉ số bực bội, liền vội vàng mặc áo khoác chạy xuống lầu.
Anh ấy đứng dưới ánh đèn đường, mặt không chút cảm xúc nhìn tôi.
Chưa kịp để Tạ Dữ mở lời, tôi đã chạy tới trước, hấp tấp giải thích:
“Vừa nãy em đi tắm, không phải cố ý không trả lời anh.”
“Ăn xong tiện đường nên em về cùng Lâm Niệm, không muốn làm phiền anh phải chạy tới đón.”
Nói xong một tràng chu đáo ngoan ngoãn như thế, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu Tạ Dữ.
Nhưng con số kia vẫn không hề giảm xuống!
Xem ra… anh ấy vẫn còn thấy tôi rất phiền.
Tạ Dữ nghe tôi giải thích xong cũng không nói thêm gì.
Như thể người vừa tới tấp nhắn chất vấn tôi trong điện thoại không phải anh ấy vậy.
Tạ Dữ chỉ đưa chiếc bánh nhỏ trong tay cho tôi, nhướn mày:
“Ừ, không giận là được.”
“Trời lạnh, đừng để bị cảm. Cầm bánh lên phòng ăn đi.”
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ bám lấy anh ấy, luyên thuyên thêm một đống chuyện gà vịt trên trời.
Sau đó còn bắt anh ấy hôn tôi một cái mới chịu.
Vì sao lại gọi là “bắt”?
Bởi Tạ Dữ luôn nói giữa chốn đông người ảnh hưởng không tốt.
Khi đó tôi còn kéo anh ấy trốn sau thân cây, dõng dạc nói:
“Có gì mà không tốt chứ? Anh hôn nhanh lên, một giây thôi là được!”
Tạ Dữ sẽ miễn cưỡng cúi xuống hôn tôi một cái.
Nhưng bây giờ tôi không dám làm loạn nữa.
Ngoan ngoãn cầm bánh, định quay người rời đi.
Giây tiếp theo, Tạ Dữ kéo tôi lại.
Tôi quay đầu, khó hiểu.
Anh ấy đột ngột cúi xuống, hôn lướt rất nhanh.
Thấy tôi sững sờ, Tạ Dữ nhướn mày:
“Sao thế? Không phải em nói phải có nụ hôn chúc ngủ ngon à?”
Tôi nghẹn lời vài giây.
Nhớ tới lời hệ thống dặ, phải thuận theo Tạ Dữ, không được ép buộc anh ấy nữa.
Tôi đành lắc đầu.
Nghiêm túc nói:
“Không cần đâu, sau này đều không cần nữa.”
Tôi cố gắng tán thành quan điểm của anh ấy:
“Dù sao giữa chốn đông người… đúng là không hay thật.”
Tạ Dữ nghe xong liền khựng lại.
Môi mỏng mím thành một đường thẳng, hồi lâu không nói gì.
Tôi thấp thỏm chờ đợi.
Cuối cùng nghe anh ấy bình thản nói:
“Ờ, được.”
“Không hôn cũng chẳng sao.”
4.
Về tới ký túc xá, tôi thu dọn xong liền nằm lên giường.
Theo thói quen giờ này tôi sẽ gọi điện cho Tạ Dữ, kể lể những chuyện linh tinh vụn vặt xảy ra trong trường hôm nay.
Nhưng lại nhớ tới việc dạo gần đây anh ấy đang chuẩn bị thi, bận đến không thở nổi.
Do dự rất lâu, tôi cắn răng không gọi điện nữa.
Chỉ chọn vài chuyện thú vị, gõ lại thật ngắn gọn rồi gửi cho Tạ Dữ.
Tạ Dữ luôn là một người biết lắng nghe.
Không biết từ lúc nào, tôi lại gửi cho anh ấy một đoạn rất dài.
Anh ấy trả lời xong, bỗng hỏi:
【Gõ nhiều vậy không mệt à?】
Tôi nhìn tin nhắn đó, sững người.
Quả nhiên!
Tạ Dữ vẫn thấy tôi nhắn quá nhiều!
Đây chẳng phải đang ám chỉ tôi đừng làm phiền anh ấy nữa sao?
Tôi cố nuốt xuống cảm giác chua xót trong lòng, chậm chạp trả lời:
【Ừm… cũng hơi mệt.】
Bên kia rất nhanh hiện dòng “đang nhập”.
Nhưng tôi đã gửi tiếp một câu:
【Vậy em ngủ trước nhé, ngủ ngon.】
Dòng “đang nhập” biến mất.
Một lúc lâu sau, Tạ Dữ mới nhắn lại:
【… Ờ】
5.
Những ngày sau đó, tôi nghiêm túc làm theo lời hệ thống.
Không làm mình làm mẩy.
Không dính lấy Tạ Dữ mọi lúc mọi nơi nữa.
Thay vào đó, chuyện gì cũng thuận theo anh ấy.
Tôi thậm chí còn chủ động đề nghị:
“Bảo bối, anh chẳng phải thích nhuộm tóc sao? Giờ anh muốn nhuộm màu gì cũng được.”
Tạ Dữ nghe xong, hơi bất ngờ:
“Em không thích anh nhuộm tóc mà?”
Tôi nhớ lại những chuyện mình từng làm.
Khi đó tôi bắt Tạ Dữ nhuộm lại màu đen, cài cúc áo đến tận cổ, rồi còn ép đeo kính gọng đen.
Tôi đã cứng rắn biến một trùm trường thành một học sinh ba tốt gương mẫu.
Vừa đeo kính cho anh ấy, tôi vừa nói:
“Phong cách học thần dịu dàng thế này mới đẹp, anh hiểu không?”
Tạ Dữ không hiểu thật.
Nhưng anh ấy vẫn làm theo lời tôi.
Còn bây giờ, tôi nói với Tạ Dữ:
“Anh nhuộm màu gì em cũng thích!”
Huống chi với gương mặt đó của Tạ Dữ, màu tóc nào cũng cân được tất.
Tạ Dữ nghe xong, dường như rất vừa ý.
Ngay hôm đó liền đi nhuộm tóc màu hồng ánh vàng.
Kính gọng đen cũng tháo xuống.
Gương mặt sắc sảo đầy tính công kích hoàn toàn trở lại.
Đám anh em chí cốt nhìn xong gật gù:
“Được đấy, thế này mới ra dáng đại ca!”
“Tạ ca nhẽ ra nên bỏ tạo hình học sinh gương mẫu từ lâu rồi!”
Đáng tiếc là, dù tôi đã cố gắng rất lâu, chỉ số bực bội của Tạ Dữ vẫn không có gì thay đổi.
Hệ thống an ủi tôi:
【Không sao đâu ký chủ, không tăng đã là tin tốt rồi. Chúng ta tiếp tục cố gắng!】
Cho đến một buổi tối.
Mẹ gọi điện cho tôi:
“Tiểu Hà, dì Lục nhà bên vừa về nước, con về ăn cơm cùng mọi người nhé.”
Sợ tôi không nhớ, mẹ nhắc:
“Hồi nhỏ ở cạnh nhà mình đó, con còn suốt ngày bám theo anh trai nhà dì Lục đòi chơi cùng.”
Tôi lờ mờ có chút ấn tượng.
Thế là gật đầu đồng ý về.
Báo với Tạ Dữ một tiếng, tôi đến nhà hàng đã hẹn.
Bố mẹ tôi và dì Lục vẫn thân thiết như xưa.
Nhưng lâu rồi tôi không gặp dì Lục, không khí có chút ngượng ngùng.
Con trai nhà dì ấy hình như vừa du học về năm nay.
Anh ấy không nói nhiều, nhưng khi trò chuyện với tôi giọng lại rất dịu dàng.
Ăn xong, vì hôm sau tôi còn có tiết, phải quay lại trường.
Dì Lục lập tức nói:
“Lục Thành không uống rượu, để nó lái xe đưa con về.”
Chưa kịp để tôi từ chối, Lục Thành đã cầm chìa khóa đứng dậy:
“Đi thôi.”
Tôi vốn định gọi cho Tạ Dữ.
Thấy vậy đành thôi.
Đến trường, vì trời đã muộn, anh ấy đưa tôi thẳng đến dưới ký túc xá.
Đang nói chuyện, Lục Thành bỗng “ơ” một tiếng:
“Tiểu Hà, người kia sao cứ nhìn em mãi vậy?”
Tôi nhìn theo ánh mắt Lục Thành.
Thấy Tạ Dữ đang tựa vào thân cây, ánh mắt dính ch ặ t không rời khỏi tôi.
Tạ Dữ từng bước lại gần.
Mái tóc hồng ánh vàng nổi bật dưới đèn đường.
Ánh mắt anh ấy chậm rãi rơi xuống người Lục Thành.
Lúc này tôi mới để ý cách ăn mặc của Lục Thành.
Tóc đen.
Kính gọng đen.
Cúc áo cài kín đến tận cổ.
Lục Thành theo phản xạ khẽ kéo tôi ra sau lưng, giọng vẫn dịu dàng:
“Tiểu Hà, người này là ai?”
Một phiên bản “học thần dịu dàng” hoàn hảo.
Tạ Dữ không trả lời anh ấy.
Chỉ nhìn chằm chằm tôi rất lâu.
Cuối cùng Tạ Dữ quay sang tôi, giọng chắc chắn:
“Khi em bắt tôi nhuộm tóc đen… quả nhiên trong lòng đã có sẵn hình mẫu.”
Tôi nhất thời chưa hiểu.
Nhưng ngay giây sau.
Tôi nhìn thấy chỉ số bực bội trên đầu Tạ Dữ sau bao ngày im lìm, cuối cùng cũng động đậy.
Tôi trơ mắt nhìn chỉ số bực bội kia tăng vọt thêm một đoạn lớn.
Như sắp nổ tung.