#GSNH 1791 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
10.
Cuối cùng, tôi vẫn kiên quyết kéo Tạ Dữ đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện.
Trong lúc chờ kết quả, anh ấy chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, không nói một lời.
Khi cầm tờ kết quả trên tay, xác nhận Tạ Dữ không có vấn đề gì nghiêm trọng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa định quay lại tìm anh ấy lại có người đến chặn đường tôi.
Là một quý phu nhân được chăm sóc rất kỹ lưỡng.
Bà ấy tháo kính râm xuống, quan sát tôi vài giây rồi hỏi:
“Cô là Hạ Hà?”
Tôi hơi bối rối, nhưng vẫn gật đầu.
Qúy phu nhân kia dẫn tôi đến ngồi trong đình nghỉ nhỏ gần đó, sau đó vào thẳng vấn đề:
“Tôi là mẹ ruột Tạ Dữ.”
“Năm đó thằng bé bị bế nhầm. Giờ cuối cùng cũng được Tạ gia nhận lại.”
Nói rồi, Tạ phu nhân đưa tôi một tấm danh thiếp.
“Tạ gia ở thành phố A, chắc cô cũng từng nghe qua.”
Trong lòng tôi chợt dâng lên linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, giây tiếp theo, bà ấy nói:
“Tạ Dữ không thể mãi ở bên cô. Nó phải vì gia tộc liên hôn.”
“Cô nói đi, bao nhiêu thì cô chịu rời khỏi con trai tôi?”
Tôi sững sờ.
Không ngờ chuyện kịch tính drama như trong phim truyền hình này lại xảy ra với mình.
Hệ thống trong đầu tôi vội la lên:
【Ký chủ! Chị hai ơi, lúc này chị phải nói ‘Cháu không cần tiền, cháu chỉ cần Tạ Dữ!’ để Tạ Dữ thấy quyết tâm của chị hai chứ!】
【Nghĩ đến nhiệm vụ của chúng ta đi, hoàn thành nhiệm vụ có 30 triệu tiền thưởng đó chị hai!!】
Nhưng ngay sau đó, Tạ phu nhân lại lên tiếng.
Bà ấy đẩy tấm thẻ về phía tôi, lạnh giọng:
“60 triệu. Đủ chưa?”
Giọng Tạ phu nhân thản nhiên như thể số tiền mua rau ngoài chợ.
Lúc này tôi mới thật sự ý thức được, sau khi được nhận về Tạ gia, giữa tôi và Tạ Dữ đã xuất hiện khoảng cách lớn đến dường nào.
Thấy tôi im lặng, Tạ phu nhân lại bình tĩnh tung thêm một “quả bom”:
“Chưa hài lòng? Vậy 90 triệu?”
Gấp ba lần tiền thưởng hoàn thành nhiệm vụ.
Hệ thống hoàn toàn ch ế c lặng:
【……?】
【Khoan đã khoan đã, sao bà cô kia phá giá thị trường quá vậy?】
【Phá giá thế này ai chơi lại nữa!】
11.
Sau đó, tôi đưa Tạ Dữ trở về căn hộ cũ.
Vừa vào nhà, không đợi anh ấy nói gì, tôi đã chủ động kiễng chân hôn anh ấy.
Tạ Dữ cứng người lại, nhưng không né tránh.
Khi tôi định hôn thêm lần nữa, anh ấy lúng túng quay mặt đi, giọng khàn khàn:
“Hạ Hà, rốt cuộc em xem anh là gì?”
“Nói trước, anh tuyệt đối sẽ không vì em nhuộm tóc đen nữa đâu.”
“Cũng sẽ không đeo cái kính ch ế t tiệt đó.”
Tôi không ngờ Tạ Dữ vẫn còn để bụng chuyện năm đó.
Vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn nói:
“Ừm, em biết rồi. Em không ép anh nữa.”
Tối đến.
Nhớ đến vết thương trên tay anh ấy, tôi đích thân xuống bếp làm bữa khuya.
Đương nhiên kết quả không mấy khả quan.
Tạ Dữ nhìn đầu ngón tay tôi bị bỏng đỏ lên, rồi nhanh chóng dời mắt, khẽ cười nhạt:
“Em đừng tưởng giả vờ đáng thương là anh hết giận.”
Tạ Dữ nếm ngụm canh, nhíu mày:
“Dở lắm. Sau này đừng làm mấy thứ này nữa.”
Tạ Dữ hiếm khi nói với tôi nặng nề như vậy.
Tôi dỗ dành hồi lâu, anh ấy dường như vẫn còn giận.
Tôi hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Tạ Dữ.
Cuối cùng nói ra suy nghĩ suốt đêm:
“Sau này thật sự sẽ không làm nữa.”
Tạ Dữ khựng lại.
“… Ý em là gì?”
Tôi im lặng một lúc, khẽ nói:
“Chia tay đi, Tạ Dữ.”
“Chúc mừng anh, anh được giải thoát rồi.”
12.
Nghe Hạ Hà nói vậy, Tạ Dữ thoáng sững sờ.
Chia tay?
Giải thoát?
Một năm qua, anh ta làm thế thân.
Tóc đen, kính gọng đen, cúc áo cài đến tận cổ.
Không trốn học, không đánh nhau.
Thu lại tính khí, cố gắng đóng vai bạn trai dịu dàng Hạ Hà mong muốn.
Giờ lại nói với anh ta…
Anh ta được giải thoát?
Dựa vào cái gì?
Tạ Dữ còn có thể chấp nhận làm thế thân, vậy mà Hạ Hà lại có quyền nói chia tay là chia tay sao?
Chỉ vì bạch nguyệt quang, thanh mai trúc mã của Hạ Hà đã trở về, nên cô ấy vội vàng muốn vứt bỏ kẻ thế thân như anh?
Tạ Dữ tự cho rằng mình đã đủ hiểu chuyện.
Từ đầu đến cuối, anh ta cũng chỉ không nhịn được chất vấn cô một lần vào đêm Lục Thành về nước.
Nhưng dường như càng đẩy Hạ Hà xa hơn.
Cô ấy không còn bám lấy anh ta nữa, không còn sai anh ta làm này làm nọ.
Vì vậy Tạ Dữ cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không nhắc lại chuyện “thế thân” nữa.
Nhưng Hạ Hà vẫn không cần Tạ Dữ.
Sau khi thoát khỏi anh ta, Hạ Hà sẽ đi tìm Lục Thành sao?
Cô ấy cũng sẽ làm nũng với hắn?
Sẽ nắm tay, ôm, thậm chí hôn Lục Thành?
Chỉ cần nghĩ đến thôi, Tạ Dữ đã bực đến phát đ iê n, ghen đến mất lý trí.
Tạ Dữ vụng về kéo Hạ Hà vào lòng, mở miệng định nói gì đó.
Nhưng lại nghe Hạ Hà vùi mặt vào cổ mình, nghẹn ngào:
“Xin lỗi… những gì em làm trước đây, đúng là khiến anh rất phiền lòng.”
“… Sau này em sẽ không đến làm phiền anh nữa.”
Nghe xong, Tạ Dữ tức quá hóa cười.
Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói:
“Được thôi.”
Anh ta dần bình tĩnh lại, nghĩ:
Chia tay thì chia tay.
Cũng vừa lúc.
Tạ Dữ này sẽ không mãi tự hạ thấp bản thân để làm thế thân cho ai nữa.