#GSNH 1791 Chương 3
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
6.
Tiếng cảnh báo của hệ thống vang inh ỏi trong đầu, khiến tôi nhất thời không nghe rõ Tạ Dữ vừa nói gì.
Tôi theo bản năng hỏi lại:
“Nguyên mẫu gì cơ?”
Tạ Dữ nhìn vẻ mặt mơ hồ của tôi, “chậc” một tiếng.
… Sau đó chỉ số bực bội lập tức nhảy vọt lên 99%.
Ánh mắt anh ấy trầm xuống, lần đầu tiên hung dữ với tôi như vậy.
Tôi bị dọa đến ngẩn người, đầu óc trống rỗng.
Cũng chẳng kịp suy nghĩ xem rốt cuộc anh ấy vừa nói gì.
Khi tôi hoàn hồn lại, Tạ Dữ đã đuổi Lục Thành đi.
Chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tạ Dữ kéo tôi vào góc tối vắng người bên cạnh, mượn thân cây che khuất, ép tôi dựa vào tường.
“Người vừa nãy là ai? Trúc mã của em?”
Trên gương mặt lạnh nhạt lại xuất hiện một tia châm chọc.
Tôi không hiểu chuyện này thì liên quan gì đến Lục Thành, nên thành thật đáp:
“Ừm… hồi nhỏ từng chơi chung, mới về nước gần đây.”
Tạ Dữ siết ch ặt cổ tay tôi.
“Còn tôi thì sao? Tôi phải làm thế nào?”
Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, gằn từng chữ:
“Hạ Hà, một năm nay em xem tôi như chó mà dắt, vui lắm à?”
“Bắt tôi nhuộm tóc đen, đeo kính, biến tôi thành một người khác…”
Nghe rõ những lời Tạ Dữ nói, lòng tôi càng thêm tuyệt vọng.
Thảo nào chỉ số bực bội tăng vọt.
Hóa ra anh ấy đang lật lại nợ cũ.
Quả nhiên Tạ Dữ vẫn ghi hận chuyện trước đây tôi sai khiến, quản thúc mình.
Nhưng dạo này tôi đã cố gắng tiết chế lắm rồi mà.
Rốt cuộc phải làm thế nào Tạ Dữ mới chịu tha thứ cho tôi?
Rất lâu sau, anh ấy hít sâu một hơi, rồi bình tĩnh hỏi một câu khác:
“Hạ Hà, lúc em theo đuổi tôi… trong lòng em đang nghĩ đến ai vậy?”
Tôi chột dạ.
Bởi vì lúc mới theo đuổi Tạ Dữ, động cơ của tôi đúng là không trong sáng.
Tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ công lược, lấy ba mươi triệu tiền thưởng từ hệ thống.
Ba mươi triệu đó…
Gia đình tôi cả đời cũng không kiếm nổi con số ấy.
Dù mỗi tháng tiêu ba vạn, cũng đủ tiêu hơn tám mươi năm.
Đủ để tôi và bố mẹ nằm mát ăn bát vàng.
Vì vậy, lúc bắt đầu theo đuổi Tạ Dữ, trong lòng tôi chỉ có ba mươi triệu.
Theo lý mà nói, lúc này tôi nên nói vài câu ngọt ngào dỗ dành Tạ Dữ, bảo rằng trong lòng chỉ có anh ấy mà thôi.
Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi lại không nỡ nói dối.
Tạ Dữ cúi mắt nhìn sự im lặng của tôi, cười lạnh:
“Chột dạ cái gì? Hửm?”
Nói xong liền cúi xuống hôn tôi.
Nói là hôn… không bằng nói là cắn.
Như thể ngậm lấy miếng thịt rồi không chịu buông.
Suốt một năm yêu nhau, anh ấy quá mức dung túng tôi.
Đến mức tôi gần như quên mất.
Tạ Dữ vốn dĩ là chó đi ên.
Tôi gần như không thở nổi, lưng trượt dần xuống tường.
Tạ Dữ buông tôi ra một thoáng, rồi kéo tôi đứng thẳng lại.
Giọng vừa lạnh lại vừa hung dữ:
“Đứng cho tử tế.”
Rồi lại cúi xuống.
Tôi chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ anh ấy, đầu ngón tay nắm chặt mái tóc hồng vàng chói mắt để giữ thăng bằng.
Môi bị Tạ Dữ cắn hơi đau, tính khí tôi nổi lên, muốn mắng anh ấy.
Nhưng vừa ngẩng mắt đã thấy con số đỏ rực trên đầu Tạ Dữ.
Nhớ rằng bây giờ không giống trước nữa.
Tôi chỉ đành ngẩng mặt lên, mặc cho anh ấy muốn làm gì thì làm.
Cho đến khi Tạ Dữ nếm được vị mặn nơi khóe môi tôi, anh ấy mới đột ngột dừng lại.
Tôi không lau nước mắt, cúi đầu nhỏ giọng nhượng bộ:
“Sau này em sẽ không quản anh nữa… được không?”
Tạ Dữ đưa tay lau nước mắt tôi, nghe vậy cười khẩy:
“Em nghĩ nói mấy câu như vậy là có thể uy hiếp tôi?”
Tôi ngơ ngác: “Em uy hiếp anh lúc nào?”
Tạ Dữ không nghe, trực tiếp nắm tay tôi kéo ra khỏi trường:
“Để dành nước mắt đến tối rồi khóc tiếp, bé con.”
…
Tối hôm đó, Tạ Dữ đưa tôi đến căn hộ của anh ấy ngoài trường.
Phòng không lớn, nhưng đầy đủ mọi thứ.
Anh ấy chăm sóc tôi rửa mặt, đánh răng xong.
Rồi lại cúi xuống hôn.
Tạ Dữ từng dịu dàng, nhường nhịn tôi mọi chuyện.
Nhưng đêm đó, cho dù tôi khóc lóc, làm nũng thế nào.
Anh ấy cũng không dừng lại.
7.
Mọi chuyện kết thúc, tôi mệt rã rời.
Đúng lúc ấy, hệ thống trong đầu tôi bỗng đầy phấn khích reo lên:
【Ký chủ! Chỉ số bực bội của Tạ Dữ giảm 1% rồi kìa!】
Nó hí hửng tính toán:
【Mỗi lần giảm 1%… vậy chỉ cần thêm 97 lần nữa là xóa sạch bực bội rồi!】
Tôi: “?”
Cảm nhận cơn ê ẩm khắp người, tôi lạnh lùng đáp:
【E là chưa kịp xóa xong, ký chủ của cậu đã toang trước rồi.】
Nói thì nói vậy.
Nhưng tôi vẫn dọn vào ở luôn trong căn hộ Tạ Dữ.
Giảm được chút nào hay chút đó.
Từ đó tôi càng cẩn thận hơn.
Không kiểm tra anh ấy đi đâu.
Không sai vặt anh ấy.
Có khi anh ấy về muộn, tôi còn vội vàng dịu dàng nói:
“Không sao đâu, muộn một chút cũng được mà.”
Tôi tưởng như vậy sẽ khiến Tạ Dữ vui hơn.
Không ngờ sắc mặt anh ấy lại càng trầm xuống.
Mỗi đêm… càng lúc càng dữ dội.
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, không hiểu mình lại chọc giận anh ấy chỗ nào.