#GSNH 1791 Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
13
Sau đó, cuộc sống của tôi dần trở lại nhịp độ bình thường.
Tạ Dữ thoát khỏi cô bạn gái phiền phức như tôi, toàn tâm toàn ý dồn sức vào Tạ thị.
Anh ấy dường như bận rộn hơn trước rất nhiều, ở trường cũng hiếm khi thấy bóng dáng.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy bản tin được đề xuất.
Ấn vào xem mới biết, Tạ gia tuyên bố hủy bỏ liên hôn gia tộc.
Ba tháng sau, tôi gặp lại Tạ Dữ.
Bạn thân khẽ huých tôi, ra hiệu nhìn về phía trước:
“Nhìn kìa, xem đó là ai.”
Tôi ngẩng đầu.
Giữa nhà ăn đông người, Tạ Dữ đứng đó, dáng người cao ráo nổi bật đến mức khó mà không chú ý.
Anh ấy vẫn nhuộm màu tóc vàng hồng, nhưng lần này lại đeo kính gọng đen.
Tôi chỉ liếc qua một cái rồi nhanh chóng dời mắt.
Tưởng rằng chỉ là một lần chạm mặt tình cờ.
Không ngờ tối hôm đó, khi tôi học đến lúc thư viện đóng cửa, lại thấy anh ấy cũng bước ra, trên tay còn cầm hai quyển sách.
Tạ Dữ thay sang một bộ đồ khác, áo len dệt kim màu xám nhạt phối cùng quần đen.
Kết hợp với hai quyển sách trong tay, trông anh ấy thật dịu dàng và trầm ổn.
Nhớ lại đêm chia tay không mấy vui vẻ kia, chúng tôi ngầm hiểu nên không chào hỏi nhau.
Nhưng những ngày sau đó, tôi gần như đều gặp Tạ Dữ ở thư viện.
Anh ấy dường như cũng bắt đầu nghiêm túc học hành, bắt đầu cày điểm GPA.
Chỉ là, những điều ấy giờ đã không còn liên quan đến tôi.
Những dịp cuối tuần hay nghỉ lễ về nhà, tôi thường tiện đường ghé thư viện thành phố.
Lục Thành cũng hay đến đó đọc sách.
Qua lại vài lần, tôi và anh ấy dần thân hơn.
Có những hôm trời tối muộn, Lục Thành sẽ chờ tôi một lát rồi đưa tôi về.
Chỉ là đôi khi khi tôi trò chuyện cùng anh ấy, luôn có cảm giác sau gáy lạnh buốt, như có ánh mắt dính ch ặt đang dõi theo tôi.
Tôi không để tâm lắm, hôm sau vẫn đến thư viện thành phố như thường lệ.
Khi mang cốc ra ngoài lấy nước, từ xa tôi nhìn thấy một bóng người quay lưng về phía mình, mặc áo khoác xám giống hệt hôm qua Lục Thành đã mặc.
Theo bản năng, tôi nghĩ đó là Lục Thành.
Bèn bước đến vỗ nhẹ vai anh ấy, thuận miệng hỏi:
“Lục Thành, anh cũng đi lấy nước à?”
Bóng người ấy không đáp.
Đợi cốc nước đầy, tôi lại nghi hoặc vỗ nhẹ:
“Lục Thành?”
Cuối cùng, người đó xoay người lại.
Gương mặt quen thuộc lộ ra dưới ánh đèn.
Mái tóc vàng hồng của Tạ Dữ không biết từ khi nào đã nhuộm lại thành đen.
Tôi chạm phải ánh mắt anh ấy, bỗng nghẹn lời.
Nhìn vẻ mặt sững sờ của tôi, Tạ Dữ chậm rãi nhướng mày, cười khẽ:
“Bạn học à, hình như em nhận nhầm trúc mã của mình rồi.”
14.
Chuyện hôm đó kết thúc bằng việc tôi hoảng loạn bỏ chạy.
Vài ngày sau, tôi nhận được thông báo tham gia buổi tụ họp câu lạc bộ.
Đến nơi mới phát hiện còn có cả người của câu lạc bộ khác.
Tạ Dữ cũng ở đó.
Dù tôi đã nói với hệ thống mình sẽ từ bỏ nhiệm vụ công lược, nhưng hệ thống vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Vì thế tôi vẫn nhìn thấy chỉ số “phiền chán” lơ lửng trên đầu Tạ Dữ.
Ừm… vẫn cao chót vót.
Tôi thu mắt, tìm một chỗ ngồi cách xa anh ấy.
Buổi tụ họp được một nửa, bỗng có người đề nghị chơi trò “Thật hay Thách”.
Tôi bị hội trưởng kéo vào chơi vài ván.
Ban đầu còn khá may mắn, không trúng tôi.
Nhưng về sau thì không được nữa, tôi rút phải “Thách”.
Mệnh lệnh trên thẻ là phải hôn một người có mặt tại đây.
Có người biết mối quan hệ giữa tôi và Tạ Dữ, ánh mắt liền lướt qua hai chúng tôi.
Nhưng tôi không nhìn anh ấy, chỉ cầm ly rượu lên nói:
“Vậy tôi tự phạt ba ly.”
Hội trưởng không biết chuyện, cũng thấy thử thách này hơi quá, nên không nói gì.
Sau đó tôi vẫn không tránh khỏi uống thêm vài ly.
Khi buổi tụ họp kết thúc, tôi đã ngà ngà say.
Hội trưởng vừa đỡ tôi vừa hỏi:
“Ai chưa uống rượu? Đưa Tiểu Hà về đi.”
Đang nói chợt có người bước đến, đỡ lấy tôi từ tay hội trưởng.
Nhưng tôi đã gọi cho bạn thân trước đó, nên vùng khỏi vòng tay người ấy:
“Không cần đâu, sẽ có người đến đón tôi.”
Người đó khựng lại, rồi cười mỉa:
“Ai đến đón em? Lục Thành à?”
Tôi chưa kịp phản ứng, mơ hồ “ừm” một tiếng.
Người đó liền nắm lấy tay tôi, cúi xuống, giọng dịu đi:
“Anh chính là Lục Thành đây. Đi nào, anh đưa em về.”
Tôi nheo mắt nhìn người trước mặt.
Anh ấy mặc áo khoác xám, tóc đen, đôi mắt sau tròng kính nhìn tôi không chớp.
Ngửi thấy mùi gỗ quen thuộc trên người trước mặt, tôi theo bản năng cảm thấy yên tâm, liền đi theo.
Đi được một đoạn, tôi mới nhớ ra anh ấy vừa nói mình là Lục Thành.
Tôi nghi hoặc dừng lại, cố lắc lắc đầu chống lại cơn say, chăm chú nhìn kỹ gương mặt anh ấy thêm một lúc.
Sau đó lắc đầu, thành thật nói:
“Không đúng… anh không phải Lục Thành.”
Vừa dứt lời, người trước mặt bỗng như mất kiểm soát, nghiến răng:
“Tại sao không thể là anh?”
“Kiểu tóc, cách ăn mặc, phụ kiện, có chỗ nào khác?”
“Hồi nhỏ anh cũng từng gặp em cơ mà, dựa vào đâu em chỉ coi hắn là bạch nguyệt quang?!”
Đầu óc mơ màng say rượu của tôi lập tức ch ế c máy trước chuỗi câu hỏi liên hoàn ấy.
Tạ Dữ như hiểu ra điều gì, chợt nói:
“Anh biết rồi… vì anh không đủ dịu dàng sao?”
Anh ấy kéo tôi vào góc cầu thang vắng người.
Hai tay nâng mặt tôi lên, cúi xuống, chóp mũi khẽ cọ vào má tôi.
Giọng anh ấy hạ thấp, mềm đi.
Tạ Dữ giả vờ dỗ dành:
“Tiểu Hà bảo bảo… em cũng thử thích anh một chút, được không?”