#TTD 146-CHƯƠNG 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào một ngày mưa tầm tã. Thẩm Khương Y xuất hiện trong bộ vest trắng thanh lịch, mái tóc buộc cao gọn gàng, gương mặt bình thản đối lập hoàn toàn với vẻ nhếch nhác của hai kẻ đứng sau vành móng ngựa.
Triệu Tư sau vài tháng tạm giam đã gầy sọp đi, đôi mắt sâu hoắm đầy vẻ oán hận. Hắn nhìn Khương Y, rồi nhìn sang Trần Lan Yến kẻ lúc này cũng đang run rẩy, không còn chút dáng vẻ của một “nữ thần thực tập sinh”. Điều mỉa mai nhất là cả hai giờ đây lại quay sang đổ lỗi cho nhau để mong giảm nhẹ tội trạng.
“Thưa Hội đồng xét xử, toàn bộ việc lập hóa đơn khống là do Trần Lan Yến gợi ý. Cô ta nói muốn có tiền mua sắm túi hiệu, tôi vì quá yêu nên mới nhất thời hồ đồ.” Triệu Tư biện bạch bằng giọng run run.
Trần Lan Yến ngay lập tức gào lên: “Anh nói dối! Chính anh là người bảo tôi cứ tiêu xài thoải mái vì tiền công ty như tiền túi của anh. Anh còn hứa sẽ ly hôn mụ vợ già để cưới tôi. Tôi chỉ là một thực tập sinh, làm sao tôi biết cách lách luật nếu anh không chỉ bảo?”
Tiếng b.úa của vị chủ tọa vang lên đanh thép:
“Yêu cầu các bị cáo giữ trật tự! Mọi chứng cứ từ camera khách sạn, sao kê tài khoản và tin nhắn trao đổi đã thể hiện rõ hành vi cấu kết để chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Triệu Tư là người chủ mưu, bị cáo Trần Lan Yến là đồng phạm giúp sức tích cực.”
Khương Y ngồi ở hàng ghế dành cho người bị hại, khóe môi khẽ nhếch lên. Sự phản bội của họ từng khiến cô đau đớn, nhưng giờ đây, nhìn họ c.ắ.n xé lẫn nhau như những con thú bị dồn vào đường cùng, cô chỉ thấy nực cười. Tình yêu “khắc cốt ghi tâm” của họ hóa ra cũng chỉ đáng giá đến thế khi đối mặt với song sắt nhà tù.
Kết thúc phiên tòa, Triệu Tư bị tuyên phạt 8 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trần Lan Yến nhận mức án 3 năm tù treo do vai trò thứ yếu và đã nộp lại một phần tài sản bất chính, nhưng cô ta buộc phải bồi thường dân sự cho công ty một khoản tiền khổng lồ mà có lẽ cả đời này cô ta cũng không trả hết.
Khi bị áp giải ra xe thùng, Triệu Tư cố tình khựng lại khi đi ngang qua Khương Y. Hắn nghiến răng: “Cô hài lòng chưa? Cô đẩy tôi vào tù, cô cướp hết tiền bạc của tôi, cô độc ác lắm!”
Khương Y không lùi bước, cô nhìn thẳng vào đôi mắt vằn tia m.á.u của hắn, nói từng chữ rõ ràng: “Triệu Tư, không phải tôi đẩy anh vào tù, mà chính lòng tham và sự đê tiện của anh đã mở cửa phòng giam này. Anh nói tôi cướp tiền của anh? Không, đó là tiền của ba mẹ tôi, là thanh xuân tôi đã lãng phí cho một kẻ không ra gì. Tôi chỉ lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về mình.”
Cô quay sang nhìn Lan Yến, cô ta đang cúi gằm mặt, không dám ngước lên: “Còn cô, hy vọng 3 năm án treo này sẽ giúp cô hiểu ra một điều: Đồ của người khác nhìn thì đẹp nhưng chạm vào sẽ bị bỏng đấy. Chúc hai người “hạnh phúc” với đống tro tàn này.”
Rời khỏi tòa án, Khương Y hít một hơi thật sâu không khí trong lành sau cơn mưa. Vân Vân đã đợi sẵn ở cổng, tay cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ.
“Xong rồi chứ? Chúc mừng cậu đã chính thức trở lại trạng thái độc thân hoàng kim!”
“Xong rồi. Tớ đã nhận được thông báo chuyển tiền bán nhà và tiền bồi thường. Tổng cộng hơn 10 tỷ đồng đã nằm gọn trong tài khoản.” Khương Y mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm nhất từ trước đến nay.
Vân Vân lái xe đưa cô ra sân bay. Khương Y đã quyết định: Cô sẽ không ở lại thành phố này thêm một giây phút nào nữa. Cô đã mua một căn nhà nhỏ ở thành phố A, đó cũng chính nơi mà Triệu Tư từng đưa nhân tình đến để lừa dối cô. Cô muốn biến nơi đó thành khởi đầu mới, lấy lại những gì tươi đẹp nhất từ chính nơi đã bắt đầu phát hiện sự đổ vỡ.
“Đừng quên tớ đấy nhé! Tớ sẽ ghé thăm cậu hàng tháng để kiểm tra xem có “phi công” nào lọt vào mắt xanh của cậu không đấy. Đợi tớ sắp xếp công việc rồi cũng sẽ chuyển đến đó với cậu.” Vân Vân nháy mắt trêu chọc.
Khương Y bật cười, cô tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi. Quá khứ về Triệu Tư và Trần Lan Yến giờ đây chỉ còn là một thước phim cũ nát bị cô vứt vào thùng rác lịch sử. Phía trước cô là cao nguyên lộng gió, là mùi hương của hoa cỏ và là một cuộc đời mà cô hoàn toàn làm chủ.
Trong khi Khương Y đang tận hưởng sự bình yên, thì tại thành phố “dư chấn” của vụ án vẫn chưa kết thúc.
Trần Lan Yến bước ra khỏi tòa với bản án 3 năm tù treo, nhưng thực tế còn khốc liệt hơn ngục tù. Cô ta bị bêu rếu khắp các hội nhóm mạng xã hội. Hình ảnh cô ta bị chị Đại tát và cảnh sát áp giải trở thành “meme” chế giễu của cư dân mạng.
Cô ta cố gắng nộp đơn xin việc ở những công ty nhỏ hơn, nhưng chỉ cần gõ tên “Trần Lan Yến” lên thanh tìm kiếm, kết quả trả về là hàng loạt bài báo về vụ tham ô và ngoại tình. Không một nơi nào dám nhận một kẻ có “vết đen” về đạo đức và lòng trung thành như cô ta.
Số tiền bồi thường dân sự cho công ty AFC là một con số khổng lồ. Mỗi tháng, Lan Yến phải trích một phần lớn thu nhập để trả nợ, nếu không sẽ bị cưỡng chế tài sản hoặc chuyển thành án tù giam.
Một buổi chiều mưa, Lan Yến đứng trú dưới hiên của một cửa hàng tiện lợi. Cô ta nhìn thấy một người phụ nữ trẻ trung, lái chiếc xe sang trọng lướt qua. Trong phút chốc, cô ta ngỡ đó là Khương Y. Cơn ghen tị và hối hận bóp nghẹt tim cô ta. Nếu ngày đó cô ta không tham lam, nếu cô ta chịu khó làm một thực tập sinh t.ử tế… nhưng đời không có chữ “nếu”.