#TTD 146-CHƯƠNG 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giám đốc Lâm bước đến bên cạnh cô, giọng trầm xuống: “Khương Y, chú thật sự xin lỗi vì đã để những chuyện này xảy ra ngay trong công ty. Chú sẽ cho bộ phận pháp lý rà soát lại toàn bộ sai phạm của Triệu Tư. Cậu ta sẽ phải đối mặt với án hình sự về tội chiếm đoạt tài sản công ty.”
“Cháu cảm ơn chú.” Khương Y khẽ gật đầu.
“Cháu không muốn dồn ai vào đường cùng nhưng những gì của cháu, cháu phải lấy lại. Những gì công ty mất, anh ta phải trả giá.”
Đúng lúc này, lực lượng bảo vệ khách sạn và cảnh sát kinh tế đã được Vân Vân liên hệ từ trước ập vào. Họ tiến lên sân khấu, xốc nách Triệu Tư dậy. Hắn vừa tỉnh lại sau cơn choáng váng đã lập tức nhìn thấy còng số tám bạc trắng lấp lánh trước mặt thì mặt mũi cắt không còn giọt m.á.u.
“Anh Triệu Tư, anh bị cáo buộc liên quan đến hành vi lập khống hóa đơn và chiếm đoạt tài sản công dân qua việc giả mạo giấy tờ nhà đất. Mời anh về đồn làm việc.” Vị cảnh sát dõng dạc nói.
Triệu Tư nhìn thấy Khương Y đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn gào lên điên cuồng: “Thẩm Khương Y! Cô là đồ rắn độc! Cô đã bẫy tôi! Cô cố tình để tôi ký những giấy tờ đó đúng không?”
Khương Y bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi không bẫy anh. Tôi chỉ đưa cho anh những tờ giấy mà anh hằng mong ước thôi. Anh tham lam muốn cướp nhà của tôi, anh gian dối muốn rút tiền của công ty. Tôi chỉ đứng sang một bên để anh tự bước xuống vực thẳm mà thôi.
Triệu Tư, ngày anh bước ra khỏi tù, anh sẽ thấy thế giới này không còn chỗ cho kẻ phản bội như anh nữa.”
Trần Lan Yến cũng bị cảnh sát mời đi vì liên quan đến việc tiếp tay cho Triệu Tư tiêu tán tài sản bất chính. Cô ta bị áp giải đi trong bộ dạng rách nát, mái tóc bù xù, gót giày gãy đôi. Những đồng nghiệp vốn từng hâm mộ “sự nỗ lực” của cô ta giờ đây chỉ dành cho cô ta những cái lắc đầu kinh tởm.
Buổi tiệc kết thúc trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.
Vân Vân bước đến bên Khương Y, khoác tay bạn mình: “Xong rồi. Đi thôi, “nữ hoàng” của tớ. Đêm nay chúng ta phải ăn mừng sự tự do!”
Khương Y nhìn lại sảnh tiệc lần cuối. Mọi phù hoa đã tan vỡ, chỉ còn lại sự thật trần trụi. Cô bước đi, gót giày vẫn nện đều trên sàn, vững chãi và kiêu hãnh.
Nhưng cuộc chiến tài chính và pháp lý vẫn còn ở phía trước. Khương Y biết, cô phải đòi lại từng xu một mà hai kẻ kia đã lấy đi của cô.
Tại đồn cảnh sát kinh tế, bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng. Triệu Tư ngồi đối diện với viên điều tra viên, gương mặt bảnh bao thường ngày giờ đây xám xịt, mồ hôi chảy ròng chỉ sau vài giờ bị tạm giữ.
“Anh Triệu, anh giải thích thế nào về bộ hồ sơ này?” Viên cảnh sát đẩy xấp tài liệu mà Khương Y đã cung cấp đến trước mặt hắn.
“Đây là hợp đồng ủy quyền toàn phần căn nhà tại Chung cư cao cấp V. Chữ ký của vợ anh, chị Thẩm Khương Y, đã được giám định là giả mạo. Anh định bán tài sản không thuộc về mình sao?”
Triệu Tư lắp bắp, mồ hôi hột chảy ròng ròng: “Tôi… tôi chỉ muốn đầu tư… Vợ tôi cô ấy đồng ý mà… Chắc là lúc ký cô ấy quên…”
“Quên?” Viên cảnh sát cười lạnh.
“Vậy còn 12 hóa đơn tiếp khách khống này thì sao? Tổng giá trị lên đến gần 500 triệu. Toàn bộ số tiền này được chuyển vào một tài khoản phụ đứng tên Trần Lan Yến. Anh định nói là cô thực tập sinh đó cũng “quên” trả lại tiền cho công ty à?”
Triệu Tư câm nín. Hắn biết mình đã rơi vào cái bẫy hoàn hảo mà Khương Y giăng ra. Nhưng điều hắn đau đớn nhất không phải là đối mặt với vành móng ngựa, mà là khi nhận ra bản hợp đồng hắn ký trong phòng VIP chiều qua.
Hóa ra, kẻ “đại diện bên mua” đó chính là một luật sư do Vân Vân thuê. Bản hợp đồng đó không phải là bán nhà, mà là một bản Xác nhận nợ dân sự. Triệu Tư đã ký xác nhận rằng hắn nợ Thẩm Khương Y 2 tỷ, đúng bằng số tiền hắn đã âm thầm rút từ tài khoản tiết kiệm chung của hai vợ chồng trong 3 năm qua để mua xe, mua túi cho nhân tình.
Ở một phòng lấy lời khai khác, Trần Lan Yến đang gào khóc t.h.ả.m thiết. Gương mặt sưng húp vì những cái tát của chị Đại khiến cô ta trông t.h.ả.m hại vô cùng.
“Em không biết gì hết! Anh Triệu Tư bảo em cứ cầm tiền đó đi mua sắm, anh ấy nói đó là tiền thưởng của anh ấy! Em bị lừa, em mới là nạn nhân!” Lan Yến gào lên, cố gắng bám víu vào chút hy vọng cuối cùng để thoát tội.
“Nạn nhân?” Một nữ cảnh sát bước vào, ném lên bàn chiếc điện thoại của Lan Yến đã bị tịch thu.
“Tin nhắn anh ta bảo “bán xong nhà của mụ già sẽ đưa em đi trốn” là sao? Cô không chỉ là người tình, cô còn là đồng phạm giúp sức cho hành vi tẩu tán tài sản. Số túi hiệu và trang sức cô đang giữ sẽ bị tịch thu để phục vụ điều tra.”
Lan Yến ngã quỵ xuống sàn. Toàn bộ giấc mộng “phu nhân trưởng phòng”, cuộc sống nhung lụa mà cô ta đ.á.n.h đổi danh dự để có được, giờ đây tan thành mây khói. Cô ta nhận ra, Triệu Tư không phải là “mỏ vàng”, mà là một gánh nặng sắp kéo cô ta vào vũng bùn tù tội.
Nhưng cô ta vẫn cố khóc và nói với cảnh sát rằng mình không hay biết, người không biết thì không có tội, mọi lỗi lầm là do Triệu Tư.