#TTD 146-CHƯƠNG 3
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sáng hôm sau, Triệu Tư mang về một xấp tài liệu dày cộp. Hắn giục cô ký nhanh vì “người mua đang rất thiện chí và sẵn sàng đặt cọc cao”.
Khương Y cầm b.út nhưng cô không nhìn vào những trang giấy ủy quyền bán nhà. Kẹp giữa đống tài liệu đó, cô đã khéo léo tráo bằng một bản Cam kết tài sản riêng và một Hợp đồng vay nợ cá nhân.
Trong lúc Triệu Tư mải mê nhắn tin cho Lan Yến dưới gầm bàn: [Sắp xong rồi cưng ơi, con mụ già ký rồi, tiền sắp về tay chúng ta“] thì Khương Y đã ký tên mình vào những tờ giấy quan trọng nhất rồi đưa hắn cùng ký vào đó.
Theo đó, Triệu Tư xác nhận toàn bộ giá trị căn nhà thuộc về Khương Y và hắn thừa nhận đang nợ cô một khoản tiền 2 tỷ đồng, đây là số tiền mà cô đã bí mật thống kê được từ việc hắn rút lõi tài khoản chung bấy lâu nay.
“Xong rồi đây anh.” Khương Y đưa lại xấp giấy tờ cho hắn và mình giữ lại một số tờ mà cô đã đ.á.n.h tráo vào.
Triệu Tư vơ lấy như sợ cô đổi ý, hắn không thèm kiểm tra lại từng trang mà vội vã nhét vào cặp tài liệu da bò: “Em yên tâm! Để anh đi giải quyết ngay. Tối nay anh lại phải đi tiếp khách bên đối tác tài chính, em cứ ăn cơm trước nhé.”
Hắn vội vàng rời đi, không biết rằng mình vừa tự ký vào bản án t.ử hình cho sự nghiệp và tài chính của chính mình.
Khương Y đứng bên cửa sổ, nhìn bóng xe của hắn khuất dần. Cô lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Vân Vân:
[Cá đã c.ắ.n câu. Bắt đầu giai đoạn hai: Quét sạch văn phòng tài chính.]
…
Sáng thứ Hai, Thẩm Khương Y không đến cơ quan mình ngay. Cô mặc một bộ đồ công sở tối màu, thanh lịch nhưng kín đáo, ngồi trong chiếc xe hơi mượn của Vân Vân, đậu cách tòa nhà văn phòng của Triệu Tư một đoạn.
Vân Vân đẩy qua một chiếc USB: “Trong này là tất cả dữ liệu sao kê từ các công ty “ma” mà Triệu Tư lập ra để tuồn tiền từ quỹ dự phòng của phòng tài chính. Hắn lách luật rất giỏi, nhưng lại sơ hở ở khâu ký nhận hóa đơn tiếp khách. Hắn dùng chính hóa đơn đi thành phố A với con bé Lan Yến để quyết toán chi phí “gặp gỡ đối tác chiến lược” đấy.”
Khương Y cầm chiếc USB, cảm nhận cái lạnh buốt của kim loại thấm vào lòng bàn tay.
“Hắn tham lam đến mức dùng tiền công ty để b.a.o n.u.ô.i nhân tình, lại còn dám bắt công ty trả tiền cho những đêm ân ái đó sao? Triệu Tư đúng là tự tìm đường c.h.ế.t.”
Khương Y xuống xe bước vào sảnh tòa nhà. Cô không lạ gì nơi này, bảo vệ và lễ tân đều biết cô là “phu nhân Trưởng phòng”.
“Chị Khương Y đến tìm Trưởng phòng Triệu ạ? Anh ấy đang họp giao ban trong phòng tài chính đấy chị.” Cô lễ tân niềm nở.
“Chị mang chút trà bánh cho mọi người, em cứ làm việc đi nhé!” Khương Y mỉm cười nhẹ nhàng nhưng bước chân cô hướng thẳng về phía phòng lưu trữ hồ sơ thay vì phòng làm việc của chồng.
Nhờ sự giúp đỡ âm thầm của một người quen cũ vốn là Kế toán trưởng đã nghỉ hưu, cũng là người từng bị Triệu Tư chèn ép để leo lên vị trí hiện tại. Khương Y nhanh ch.óng tiếp cận được những bản gốc hóa đơn mà Triệu Tư chưa kịp tiêu hủy.
Cô dùng điện thoại chụp lại từng tờ một. Mỗi tờ hóa đơn là một bằng chứng đanh thép:
Bữa tối tại nhà hàng Pháp: 15 triệu. Ghi chú: Tiếp khách A. (Thực tế là kỷ niệm 1 tháng yêu nhau với Lan Yến).
Vé máy bay khứ hồi thành phố A: 8 triệu nhưng Ghi chú: Khảo sát thị trường.
Vừa lúc đó, tiếng cười nói lả lơi vang lên từ phía hành lang. Khương Y nép mình sau kệ hồ sơ cao ngất.
“Anh Tư này, bao giờ thì mình “chốt” được căn nhà đó? Em thấy mụ vợ anh bắt đầu nghi ngờ rồi đấy, tối qua chị ta còn hỏi về việc sửa nhà.” Giọng Trần Lan Yến nũng nịu.
“Cưng yên tâm, con mụ đó ngu ngơ lắm, ký hết giấy tờ rồi. Anh đang ép bên môi giới đẩy giá lên 8 tỷ rưỡi. Chỉ cần tiền về tài khoản, anh sẽ lấy lý do đầu tư thua lỗ để báo với mụ là mất trắng, sau đó mình bay sang Thái Lan du lịch một chuyến rồi về tính chuyện ly hôn.” Triệu Tư cười đắc ý, bàn tay không quên vuốt ve eo của cô thực tập sinh ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Khương Y đứng trong bóng tối, bàn tay siết c.h.ặ.t đến mức móng tay đ.â.m sâu vào da thịt. Sự ghê tởm dâng lên tột độ. Hắn không chỉ muốn cướp nhà, mà còn định dàn dựng một vở kịch “thua lỗ” để phủi sạch trách nhiệm.
Khi hai kẻ đó rời đi, Khương Y mới bước ra, gương mặt cô không còn một chút hơi ấm. Cô đi thẳng vào phòng làm việc của Giám đốc điều hành, người vốn rất coi trọng gia đình và sự liêm chính.
“Chào chú Lâm, cháu là Khương Y đây ạ. Cháu có một vài tài liệu liên quan đến sự minh bạch của phòng tài chính mà chú có lẽ sẽ muốn xem qua trước buổi họp cổ đông chiều nay ạ.”
Giám đốc Lâm nhìn tập hồ sơ trên bàn, rồi nhìn vào ánh mắt kiên định của Khương Y. Ông thở dài: “Khương Y, chú vốn nể trọng ba cháu, cũng tin tưởng Triệu Tư bấy lâu nay. Nếu những gì cháu đưa ra là thật… chú sẽ không bao che.”
“Cháu chỉ cần sự công bằng thôi ạ. Chiều nay, cháu sẽ có mặt tại buổi tiệc kỷ niệm của công ty. Cháu hy vọng chú cho phép cháu tặng anh ấy một “món quà” bất ngờ.”
Bước ra khỏi phòng Giám đốc, Khương Y gọi điện cho Vân Vân: “Giai đoạn ba: Kích nổ. Cho bên môi giới gọi điện báo với Triệu Tư là đã có người chồng đủ tiền mặt để lấy nhà ngay trong chiều nay. Bảo bọn họ hẹn hắn đến nhà hàng nơi tổ chức tiệc công ty để ký hợp đồng.”
Khương Y nhìn lên bầu trời rực nắng của thành phố. Cô biết, đây là buổi trưa cuối cùng Triệu Tư còn được hít thở không khí của một “quý ông thành đạt”.