#TTD 146-CHƯƠNG 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Triệu Tư ngồi trong văn phòng, đôi chân gác lên bàn làm việc, tay xoay xoay chiếc b.út máy đắt tiền. Hắn vừa nhận được cuộc gọi từ “bên môi giới” nhưng thực chất là người của vợ hắn sắp xếp.
“Anh Triệu ạ, khách hàng này “sộp” lắm. Họ đồng ý mua căn nhà với giá 8 tỷ 4, thanh toán tiền mặt một lần duy nhất. Nhưng họ chỉ rảnh vào lúc 5 giờ chiều nay tại sảnh khách sạn Continental. Anh mang theo giấy tờ ủy quyền của vợ rồi mình chốt luôn nhé!”
Triệu Tư mừng rỡ đến mức suýt đ.á.n.h rơi điện thoại. 8 tỷ 4! Trừ đi khoản “lót tay” cho môi giới thì hắn vẫn sẽ có một số vốn khổng lồ để cao chạy xa bay cùng Lan Yến, đã vậy còn trùng hợp hẹn ngay khách sạn mà công ty hắn mở tiệc hôm nay, vô cùng thuận lợi khỏi phải chạy xa. Hắn lập tức nhắn tin cho nhân tình:
[Cục cưng chuẩn bị váy đẹp đi. Chiều nay sau khi ký hợp đồng, anh sẽ cho em một bất ngờ lớn tại buổi tiệc. Chúng ta sắp tự do rồi!]
Hắn không hề hay biết, ở đầu dây bên kia, Trần Lan Yến đang mỉm cười đắc ý, nhưng không phải vì tình yêu với hắn, mà vì số tiền sắp về tay. Cô ta lén chụp màn hình tin nhắn, gửi cho một số lạ: “Cá lớn sắp vào lưới, chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Trong khi đó, Thẩm Khương Y đang ngồi trong tiệm làm tóc cao cấp nhất thành phố. Cô chọn một bộ váy đen tuyền ôm sát cơ thể, xẻ cao đầy quyền lực. Mái tóc đen dài được uốn sóng lộng lẫy, đôi môi tô son đỏ thẫm như m.á.u.
Vân Vân bước vào, đưa cho cô một chiếc máy tính bảng: “Tất cả đã sẵn sàng. Hệ thống trình chiếu tại buổi tiệc đã bị tớ “h.a.c.k” nhẹ. Chỉ cần cậu ra hiệu, toàn bộ ảnh chụp hóa đơn tham ô và những tấm hình “giường chiếu” của hai kẻ đó sẽ hiện lên rực rỡ hơn cả pháo hoa giao thừa.”
Khương Y nhìn mình trong gương. Ánh mắt cô không còn chút yếu đuối của một người vợ bị phản bội. Cô giờ đây là một thợ săn đang kiên nhẫn chờ con mồi bước vào bẫy.
“Vân Vân, cậu đã liên hệ với vợ của người đàn ông mà Lan Yến từng quyến rũ chưa?”
“Rồi. Chị ta đang “ngứa ngáy” chân tay lắm. Chị ta sẽ dẫn theo một nhóm “chị em” đến chung vui. Lan Yến thích làm tâm điểm mà, tớ sẽ cho cô ta tỏa sáng nhất đêm nay.”
…
4 giờ 30 chiều. Sảnh khách sạn Grand Continental rực rỡ ánh đèn. Đây là buổi tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập công ty AFC, nơi mà Triệu Tư đang làm việc..
Triệu Tư xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, tay cầm cặp da chứa bộ hồ sơ “ủy quyền” mà thực chất là bản cam kết tài sản riêng và giấy nợ. Hắn đứng ở góc sảnh, sốt ruột chờ đợi bên môi giới.
Một người đàn ông mặc vest đen bước đến: “Chào anh Triệu, tôi là đại diện bên mua. Chúng ta vào phòng VIP ký kết nhanh nhé, tôi còn phải dự tiệc của công ty đối tác ngay tại đây.”
Triệu Tư không nghi ngờ gì, vội vàng đi theo. Trong căn phòng tối giản, hắn nhanh ch.óng lật đến trang cuối và ký tên vào bản hợp đồng mua bán mà bên mua đưa ra. Hắn cười hả hê khi thấy con số 8 tỷ 4 hiện lên rõ màng.
“Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản chỉ định ngay khi thủ tục công chứng hoàn tất trong sáng mai. Chúc mừng anh, anh Triệu.” Người đàn ông bắt tay hắn rồi rời đi rất nhanh.
Triệu Tư hít một hơi thật sâu, cảm giác như mình đã chạm tay vào thiên đường. Hắn chỉnh lại cà vạt, bước ra sảnh tiệc chính, nơi các sếp lớn và đồng nghiệp đang tụ tập đông đủ. Hắn tìm kiếm bóng dáng Lan Yến, thấy cô ta đang diện một chiếc váy trắng mỏng manh, cố tình đứng gần Giám đốc Lâm để gây chú ý.
Hắn cũng tìm kiếm Khương Y. Nhưng lạ thay, vợ hắn vẫn chưa xuất hiện. Hắn thầm nghĩ: “Chắc cô ta lại đang bận diện đồ hiệu rẻ tiền ở nhà rồi. Cứ để cô ta mơ mộng đi, ngày mai cô ta sẽ biết thế nào là trắng tay.”
Tiếng nhạc nổi lên. Giám đốc Lâm bước lên bục phát biểu.
“Hôm nay, chúng ta không chỉ kỷ niệm 10 năm thành lập, mà còn để vinh danh những cá nhân có đóng góp xuất sắc nhất cho sự minh bạch tài chính của công ty. Mời Trưởng phòng Triệu Tư lên sân khấu!”
Triệu Tư hãnh diện bước lên trong tiếng vỗ tay rền vang. Hắn cầm micro, chuẩn bị sẵn bài phát biểu về “đạo đức nghề nghiệp”.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớn của sảnh tiệc mở toang. Thẩm Khương Y bước vào, gót giày YSL nện xuống sàn đá cẩm thạch phát ra những tiếng cộp… cộp… đầy áp lực.
Mọi ánh mắt dồn về phía cô. Triệu Tư biến sắc, nụ cười trên môi cứng đờ.
“Xin lỗi vì đã đến muộn.” Khương Y mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu Tư.
“Nhưng món quà tôi mang đến cho chồng mình và công ty… chắc chắn sẽ không làm ai thất vọng.”
Cô giơ cao chiếc điều khiển từ xa trong tay.
Cả hội trường sảnh tiệc Grand Continental im phăng phắc. Sự xuất hiện của Thẩm Khương Y với khí chất áp đảo khiến tất cả quan khách, từ những cổ đông lớn đến nhân viên thực tập, đều tò mò dồn mắt về phía sân khấu.
Triệu Tư đứng trên bục, bàn tay cầm micro bắt đầu run nhẹ. Hắn cố gắng giữ nụ cười gượng gạo, tiến lại gần định dắt tay Khương Y: “Vợ à, em đến đúng lúc lắm. Nhưng đây là buổi lễ trang trọng của công ty, có chuyện gì về nhà mình nói được không?”
Khương Y lướt qua bàn tay hắn như thể hắn là không khí. Cô đứng ngay cạnh Giám đốc Lâm, gật đầu chào ông rồi nhìn thẳng xuống phía Trần Lan Yến, kẻ đang đứng ở hàng ghế đầu với khuôn mặt biến sắc từ hồng sang trắng bệch.