#GSNH 2050 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cái gì mà không có người già phải nuôi?
Cái gì mà không có con phải học đại học?
Tiểu Bảo tuy mới tám tuổi, nhưng chi phí giáo d.ụ.c đâu hề ít.
Hơn nữa, cô ta dựa vào đâu mà cho rằng chúng tôi có nghĩa vụ phải mãi mãi trợ cấp cho cô ta?
Nhưng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Trần Minh.
“Tiểu Phương, không phải như vậy.”
Trần Minh cố giải thích.
“Hiểu Hiểu rất ủng hộ anh giúp em, nhưng tháng này chi tiêu của nhà anh đúng là quá lớn.”
“Chi tiêu lớn?”
Giọng Tiểu Phương càng thêm ch.ói tai.
“Anh chị thì có chi tiêu gì lớn được chứ?”
“Tiền thuê nhà mới 3.000 tệ, chẳng lẽ mỗi tháng anh chị tiêu sạch hơn 20.000 tệ còn lại sao?”
Trần Minh nhìn tôi một cái, muốn nói lại thôi.
“Thôi được, em không làm khó anh chị nữa.”
Giọng Tiểu Phương bỗng trở nên lạnh tanh.
“Em tự nghĩ cách vậy.”
“Nhưng anh à, em thật không ngờ anh lại như thế.”
Nói xong, cô ta cúp máy.
Trần Minh cầm điện thoại, sắc mặt trắng bệch ngồi phịch xuống sofa.
“Em ấy tức lắm à?”
Tôi biết rõ vẫn hỏi.
“Ừ.”
Trần Minh gật đầu.
“Em ấy cho rằng nhà mình cố ý không đưa tiền cho em ấy.”
“Vậy anh nghĩ sao?”
Tôi tiếp tục hỏi.
Trần Minh im lặng rất lâu, cuối cùng nói:
“Anh cũng không biết.”
“Tháng này đúng là tiêu quá nhiều, nhưng cụ thể tiêu vào đâu, trong lòng anh cũng không rõ.”
Tôi nhìn dáng vẻ mờ mịt của anh, trong lòng có chút không nỡ, nhưng nghĩ tới những lời Tiểu Phương vừa nói, tôi lại kiên định tiếp tục.
“Thôi, đừng nghĩ nữa.”
Tôi đứng dậy.
“Bữa trưa ngày mai vẫn phải giải quyết, để em xem có đồ ăn ngoài nào đang giảm giá không.”
“Giảm giá à?”
Mắt Trần Minh sáng lên.
“Vậy thì tốt, dạo này nhà mình đúng là nên tiết kiệm một chút.”
Tôi cầm điện thoại, tìm trên ứng dụng đồ ăn ngoài.
Nhưng điều khiến tôi “thất vọng” là, cho dù là đồ ăn giảm giá, một bữa cơm cho ba người cũng phải khoảng 150 tệ.
“Thế nào?”
“Có món nào rẻ không?”
Trần Minh đầy mong đợi hỏi.
“Có thì có, nhưng cũng phải 150.”
Tôi đưa điện thoại cho anh xem.
“Đây đã là rẻ nhất rồi.”
Trần Minh nhìn mức giá trên màn hình, rồi lại nhìn số dư tài khoản, cả người như quả bóng xì hơi, ngã vật xuống sofa.
Còn tôi, trong lòng lại chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Ba ngày cuối cùng của tuần thứ tư, nhà tôi bước vào trạng thái khủng hoảng tài chính chưa từng có.
Số dư tài khoản chỉ còn chưa tới 300 tệ, nhưng Tiểu Bảo đã hoàn toàn quen với những phần đồ ăn ngoài chất lượng cao giá một hai trăm tệ mỗi bữa.
Khi tôi thử gọi cho con một phần cơm bình dân, con vậy mà khóc lóc từ chối.
“Mẹ, con không ăn cái này!”
Tiểu Bảo chỉ vào set cơm phần 38 tệ trên màn hình, mắt ngấn lệ nói.
“Cái này nhìn dở quá, con muốn ăn bò bít tết hôm qua cơ.”
“Tiểu Bảo ngoan, cái bò bít tết đó đắt quá, hôm nay mình ăn món này được không?”
Tôi giả vờ rất khó xử mà dỗ con.
“Không!”
“Không!”
“Con chỉ muốn ăn bò bít tết thôi!”
Tiểu Bảo bắt đầu khóc to.
“Tại sao hôm qua còn ăn được, hôm nay lại không ăn được nữa?”
Trần Minh đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
Anh đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Bảo.
“Tiểu Bảo, để bố giải thích cho con nghe được không?”
“Con không nghe!”
“Con chỉ muốn ăn đồ ngon thôi!”
Tiểu Bảo càng khóc dữ hơn.
Trần Minh nhìn tôi, rồi lại nhìn Tiểu Bảo đang khóc nháo, cuối cùng vẫn thỏa hiệp:
“Thôi được rồi, vẫn gọi bò bít tết đi.”
“Nhưng tiền trong tài khoản…”
Tôi cố ý nhắc.
“Anh sẽ nghĩ cách.”
Trần Minh lấy điện thoại ra.
“Anh mượn đồng nghiệp một ít.”
Tôi nhìn bóng lưng anh đang gọi điện cho đồng nghiệp, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Nhưng sự việc đã phát triển đến nước này, tôi phải tiếp tục.
“A lô, lão Vương à?”
“Tôi là Trần Minh.”
Giọng Trần Minh nghe rất gượng gạo.
“Tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp một chút.”
Tôi nghe anh giải thích với đồng nghiệp vì sao cần mượn tiền, giọng càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng gần như là đang van nài.
Rốt cuộc, anh mượn được 2.000 tệ.
Tối hôm đó, chúng tôi vẫn như thường lệ gọi phần đồ ăn ngoài giá 288 tệ.
Tiểu Bảo vui vẻ ăn uống, còn Trần Minh gần như không động đũa.
“Anh Minh, sao anh không ăn?”
Tôi quan tâm hỏi.
“Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi.”
Trần Minh gượng cười.
“Dạo này áp lực công việc hơi lớn.”
Tôi biết, thứ anh nói không phải áp lực công việc, mà là áp lực kinh tế.
Nhưng tôi không nói gì.
Hai ngày tiếp theo, Trần Minh bắt đầu thường xuyên kiểm tra sao kê ngân hàng, cố gắng làm rõ tiền rốt cuộc đã tiêu vào đâu.
Tôi nhìn thấy anh cầm một cuốn sổ nhỏ, ghi lại từng khoản tiền của mỗi lần gọi đồ ăn ngoài.
“Hiểu Hiểu, em qua đây xem cái này đi.”
Tối hôm sau, Trần Minh đưa bản ghi chép cho tôi.
“Anh tính rồi, riêng tiền đồ ăn ngoài tháng này nhà mình đã tiêu hơn 18.000 tệ.”
Tôi nhận lấy cuốn sổ xem qua, trong lòng thầm kinh ngạc.
Ban đầu tôi còn tưởng nhiều nhất chỉ 12.000 đến 13.000 tệ, không ngờ lại nhiều đến vậy.
“Nhiều thế sao?”
Tôi giả vờ rất ngạc nhiên.
“Ừ, trung bình mỗi ngày hơn 600 tệ.”
Trần Minh chỉ vào con số mà nói.
“Bảo sao tiền không đủ dùng.”
“Vậy giờ phải làm sao?”
Tôi hỏi.
“Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta nhất định phải khống chế lại.”
Trần Minh nói rất nghiêm túc.
“Không thể tiếp tục như vậy được nữa.”
“Được thôi.”
Tôi gật đầu đồng ý.
“Vậy từ mai, mỗi bữa mình khống chế trong vòng 100 tệ.”
Trưa hôm sau, đúng như đã hẹn, tôi gọi cho Tiểu Bảo một phần cơm hộp giá 98 tệ.
Nhưng sau khi nhìn thấy đồ ăn, Tiểu Bảo lại bắt đầu không vui.
“Mẹ, món này ít quá, con ăn không no.”
Con đẩy hộp cơm ra.
“Con còn muốn loại combo có canh có món như hôm qua cơ.”
“Tiểu Bảo, giờ nhà mình phải tiết kiệm một chút.”
Tôi cố gắng khuyên con.
“Tại sao phải tiết kiệm ạ?”
“Chẳng phải bố có rất nhiều tiền sao?”
Tiểu Bảo ngây thơ hỏi.
“Tuần trước mẹ còn nói nhà mình không thiếu tiền mà.”
Con hỏi đến mức tôi cứng họng.
Quả thật, ngay một tuần trước, tôi vẫn còn nói với con rằng điều kiện kinh tế nhà mình rất tốt.
“Vậy mẹ gọi thêm cho con bát canh nhé?”
Tôi nhượng bộ.
“Còn phải thêm một món rau nữa!”
Tiểu Bảo được đà lấn tới.
Cuối cùng, bữa trưa “tiết kiệm” này vẫn tiêu mất 180 tệ.
Tối Trần Minh về nhà, nhìn thấy trên bàn vẫn là một bàn đồ ăn ngoài thịnh soạn, trong mắt thoáng qua một tia tuyệt vọng.
“Chẳng phải đã nói khống chế trong 100 tệ sao?”
Giọng anh rất mệt mỏi.
“Tiểu Bảo nói không ăn no, nên em gọi thêm một chút.”
Tôi giải thích.
“Nhưng so với hôm qua vẫn tiết kiệm được hơn 100 tệ rồi.”
Trần Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ăn cơm.
Cứ như vậy, tuần thứ tư kết thúc.
Tháng này, tổng cộng nhà tôi đã tiêu gần 25.000 tệ, vượt chi hơn 6.000 tệ.
Trần Minh buộc phải dùng đến thẻ tín dụng, còn vay tiền của hai đồng nghiệp.
Điều phiền phức hơn là, bên phía Tiểu Phương vẫn luôn thúc giục chuyện tiền trả nhà.