#GSNH 2050 Chương 3
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khi anh nhìn thấy hóa đơn trên túi giao hàng, tay anh rõ ràng khựng lại vài giây.
“Tám trăm tám mươi sáu.”
Anh thấp giọng đọc ra con số đó.
“Đúng vậy, hơi đắt một chút, nhưng Tiểu Bảo thích.”
Tôi cố ý nói lớn.
“Với lại anh xem, cả nhà ba người ăn một bữa phong phú thế này, còn rẻ hơn ra nhà hàng nhiều.”
“Nếu ăn tại nhà hàng, bữa này ít nhất cũng phải 1.500.”
Trần Minh không đáp lại, chỉ tiếp tục thu dọn hộp đồ ăn.
Vài ngày tiếp theo, tôi tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.
Bữa sáng gọi set bữa sáng của khách sạn năm sao, bữa trưa gọi món Nhật cao cấp, bữa tối gọi bò bít tết nhập khẩu.
Mỗi bữa đều d.a.o động từ 200 đến 400 tệ.
Tiểu Bảo hoàn toàn bị cuộc sống như vậy chiều hư, bắt đầu chủ động đòi ăn đủ món ngon:
“Mẹ ơi, con muốn thử món mì Ý nấm cục đó.”
“Mẹ ơi, cái burger bò wagyu kia nhìn thơm quá.”
Còn tôi, luôn thỏa mãn yêu cầu của con.
Bởi vì tôi muốn để Trần Minh thấy rõ, mức sống 8.600 tệ một tháng rốt cuộc là như thế nào.
Kết thúc tuần thứ ba, riêng tiền đồ ăn ngoài đã tiêu 6.000 tệ.
Cộng thêm những khoản chi tiêu cần thiết khác, ngân sách tháng này đã vượt xa dự toán.
“Hiểu Hiểu, chúng ta cần nói chuyện.”
Tối Chủ nhật hôm đó, Trần Minh nhìn số dư tài khoản trong điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Chuyện gì?”
Tôi giả vờ không biết.
“Tháng này nhà mình đã tiêu vượt ngân sách rồi.”
Anh đưa điện thoại cho tôi xem.
“Trong tài khoản chỉ còn 2.000 tệ, nhưng vẫn còn một tuần nữa mới đến ngày lãnh lương.”
Tôi nhìn con số đó, gật đầu.
“Đúng là hơi căng.”
“Vậy làm sao đây?”
“Hay là… tuần này nhà mình tự nấu cơm?”
Trần Minh dè dặt đề nghị.
“Được thôi.”
Tôi đồng ý rất sảng khoái.
“Nhưng Tiểu Bảo đã quen với tiêu chuẩn ăn uống hiện tại rồi, giờ đột nhiên bắt con quay lại ăn mấy món đơn giản kia, liệu con có thích ứng được không?”
Trần Minh nhìn Tiểu Bảo đang xem tivi trong phòng khách, chân mày nhíu c.h.ặ.t hơn.
“Vậy em nói phải làm sao?”
“Hay thế này, tuần này mình hạ thấp tiêu chuẩn một chút, mỗi bữa khống chế trong vòng 100 tệ?”
Tôi đưa ra một phương án “thỏa hiệp”.
Trần Minh nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý.
Nhưng trong lòng tôi rất rõ, cho dù mỗi bữa 100 tệ, một tuần trôi qua cũng phải hơn 2.000.
Mà tài khoản của chúng tôi chỉ còn 2.000 tệ.
Tuần thứ tư, khủng hoảng đến đúng như dự kiến.
Ngày thứ ba của tuần thứ tư, số dư tài khoản ngân hàng của nhà tôi hiển thị chưa tới 500 tệ.
“Hiểu Hiểu, em xem cái này đi.”
Trần Minh đưa điện thoại cho tôi, trên màn hình là tin nhắn truy vấn số dư từ ngân hàng.
Tôi giả vờ rất kinh ngạc.
“Nhanh vậy mà đã tiêu hết rồi sao?”
“Đúng thế, chủ yếu là tháng này tiền đồ ăn ngoài quá nhiều.”
Trần Minh day trán, trông rất mệt mỏi.
“Còn sáu ngày nữa mới đến ngày lãnh lương.”
“Vậy làm sao đây, tiền ăn của Tiểu Bảo không thể cắt được mà.”
Tôi cố ý tỏ ra rất lo lắng.
“Với lại ngày mai còn phải đóng tiền lớp phụ đạo của Tiểu Bảo nữa, 800 tệ.”
“Tám trăm?”
Sắc mặt Trần Minh càng thêm xấu.
“Lớp phụ đạo gì?”
“Lớp phụ đạo tiếng Anh đó, anh quên rồi à?”
“Tháng trước đã đăng ký rồi, nói tháng này đóng tiền.”
Tôi lấy phiếu thông báo đóng tiền ra.
“Việc học của Tiểu Bảo không thể chậm trễ được.”
Trần Minh cầm tờ thông báo xem, thở dài thật sâu.
“Anh biết, anh biết.”
“Chỉ là không ngờ tiền lại tiêu nhanh như vậy.”
“Hay là mượn bạn bè một ít?”
Tôi đề nghị.
“Mượn tiền bạn bè?”
Trần Minh có chút khó xử.
“Vì chi tiêu sinh hoạt hằng ngày mà đi mượn tiền, mất mặt lắm.”
“Vậy anh nói xem phải làm sao?”
Tôi dang tay.
“Chẳng lẽ để Tiểu Bảo nhịn đói à?”
Trần Minh đi qua đi lại trong phòng khách, cuối cùng dừng lại trước mặt tôi:
“Hay là… tháng này đừng đưa tiền cho Tiểu Phương nữa?”
Trong lòng tôi vui thầm, nhưng ngoài mặt lại giả vờ rất khó xử:
“Như vậy có được không?”
“Chẳng phải anh đã hứa sẽ luôn giúp em ấy sao?”
“Nhưng bây giờ nhà mình cũng có khó khăn rồi.”
Trần Minh cười khổ.
“Anh cũng không ngờ lại thành ra thế này.”
“Hay là anh gọi điện giải thích với Tiểu Phương đi.”
Tôi “hiểu chuyện” nói.
“Em ấy chắc sẽ hiểu thôi.”
Trần Minh cầm điện thoại lên, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gọi cho Tiểu Phương.
“A lô, Tiểu Phương à?”
“Anh đây.”
Giọng Trần Minh có chút lúng túng.
“Anh có chuyện muốn thương lượng với em.”
“Sao thế anh?”
Ở đầu bên kia truyền tới giọng nói thoải mái của Tiểu Phương.
“Tháng này… tháng này có thể anh không đưa em tiền trả nhà được.”
Trần Minh nói rất khó nhọc.
“Nhà anh hơi căng.”
Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó truyền đến giọng nói không dám tin của Tiểu Phương:
“Anh, anh đùa em à?”
“Chẳng phải anh nói sẽ luôn giúp em sao?”
“Anh biết, anh biết.”
“Nhưng tháng này chi tiêu trong nhà đúng là hơi lớn, tài khoản không đủ nữa.”
Trần Minh giải thích.
“Tháng sau nhất định anh đưa.”
“Anh, anh biết không?”
“Em đã tính khoản tiền này vào kế hoạch trả nhà của em rồi.”
“Giờ anh đột nhiên nói không có, anh bảo em phải làm sao?”
Giọng Tiểu Phương bắt đầu mang theo tiếng khóc.
“Ngày mai em phải trả nợ nhà rồi!”
“Vậy… vậy em nghĩ cách trước đi, anh thật sự không còn tiền.”
Giọng Trần Minh càng lúc càng nhỏ.
“Không có tiền cái gì?”
“Chẳng phải chị dâu ở nhà làm nội trợ toàn thời gian sao?”
“Nhà anh chị không có con phải lên đại học, không có người già phải nuôi bệnh, sao có thể không có tiền được?”
Giọng Tiểu Phương bắt đầu sắc nhọn.
“Có phải chị dâu không muốn đưa cho em không?”
Tôi ngồi bên cạnh nghe những lời đó, trong lòng trào dâng một cơn giận.