#GSNH 2050 Chương 1
Chồng tôi lương tháng 25.600 tệ, mỗi tháng đưa em chồng 17.000 tệ trả nợ mua nhà, tôi không nói gì, ngày nào cũng gọi đồ ăn đắt nhất cho con, hai tháng sau anh ấy sụp đổ.
“Ông xã, anh sao thế?”
Tôi nhìn Trần Minh đang ngồi sụp trên ghế sofa trong phòng khách, hai tay che mặt, vai khẽ run lên.
Màn hình điện thoại trong tay anh vẫn còn sáng, phía trên hiện gì đó tôi không nhìn rõ.
Trên bàn trà bên cạnh đặt hộp đồ ăn vừa mới giao tới, là món Nhật mà Tiểu Bảo thích nhất, một phần 188 tệ.
“Mẹ, sao bố không nói gì thế ạ?”
Tiểu Bảo tám tuổi cầm đũa, vẻ mặt khó hiểu nhìn chúng tôi.
Trần Minh chậm rãi buông hai tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn tôi.
“Hiểu Hiểu, hai tháng này… rốt cuộc chúng ta đã tiêu hết bao nhiêu tiền?”
Tim tôi đập nhanh hơn, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.
“Sao thế?”
“Có vấn đề gì à?”
Mọi chuyện, đều phải bắt đầu từ hai tháng trước.
–
Cuối tuần của hai tháng trước, Trần Minh hớn hở về nhà, trên mặt mang theo nụ cười thoải mái hiếm thấy.
“Hiểu Hiểu, anh báo cho em một tin vui này!”
Vừa bước vào cửa, anh cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Tiểu Phương vay được tiền mua nhà rồi, con bé mua được căn hai phòng ngủ một phòng khách đó.”
Tôi đang rửa rau trong bếp, nghe vậy thì động tác trên tay khựng lại một chút.
“Thế à, vậy tốt quá.”
“Ừ, nhưng con bé mới tốt nghiệp, lương không cao, áp lực trả nợ mua nhà hơi lớn.”
Trần Minh đi tới, giọng điệu có chút dò hỏi.
“Anh nghĩ là, thu nhập nhà mình cũng coi như ổn định, hay là mỗi tháng giúp nó gánh một phần tiền trả nhà nhé?”
Tôi tiếp tục rửa mớ rau trong tay, giọng nghe rất bình thản.
“Anh muốn giúp bao nhiêu?”
“Lương tháng của anh là 25.600 tệ, trừ chi phí của nhà mình đi, mỗi tháng bỏ ra khoảng bảy tám nghìn chắc không vấn đề gì.”
Trần Minh đứng ở cửa bếp, trong mắt đầy mong chờ.
Bảy tám nghìn?
Trong lòng tôi nhanh ch.óng tính toán.
Nhà tôi mỗi tháng tiền thuê nhà 3.000 tệ, sinh hoạt phí 3.000 tệ, các khoản cho Tiểu Bảo 2.000 tệ, thêm điện nước gas mạng nữa, chi tiêu cơ bản đã mất khoảng 9.000 tệ rồi.
Nếu thật sự mỗi tháng đưa bảy tám nghìn cho Tiểu Phương, chất lượng cuộc sống của chúng tôi chắc chắn sẽ giảm xuống.
Nhưng tôi không nói gì, chỉ gật đầu.
“Anh quyết là được.”
“Thật à?”
Trần Minh có chút bất ngờ, chắc hẳn anh nghĩ tôi sẽ phản đối.
“Hiểu Hiểu, em đúng là quá hiểu lòng người.”
“Tiểu Phương một mình ở thành phố này không dễ dàng, nhà mình giúp được thì giúp một tay.”
Tối hôm đó, Trần Minh gọi điện cho Tiểu Phương, nói cho cô ta tin vui này.
Qua loa ngoài, tôi nghe được giọng nói kích động của Tiểu Phương ở đầu bên kia.
“Anh, anh tốt quá đi mất!”
“Em nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này của anh!”
“Ân tình gì chứ, người một nhà không nói hai lời.”
Trần Minh cười rất vui.
“Em cứ yên tâm trả nợ nhà, anh sẽ luôn ủng hộ em.”
Cúp điện thoại, Trần Minh quay người ôm tôi.
“Vợ à, cảm ơn em đã ủng hộ anh như vậy.”
Tôi gật đầu trong vòng tay anh, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán điều gì đó.
Bảy tám nghìn à?
Tôi muốn xem thử, cái nhà này rốt cuộc còn dư lại được bao nhiêu.
Một tuần sau, Tiểu Phương còn đặc biệt tới nhà ăn một bữa cơm.
Trong lúc đó cô ta nắm tay tôi nói:
“Chị dâu, thật sự cảm ơn chị quá.”
“Em biết làm vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh chị, đợi khi lương em tăng lên, nhất định em sẽ trả lại cho anh chị ngay.”
“Không sao đâu, người một nhà mà.”
Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại chú ý tới chiếc đồng hồ Apple mới mua trên cổ tay cô ta, còn có đôi giày thể thao bản giới hạn vừa thay ở chân.
Ngày hôm đó tiễn Tiểu Phương về xong, Trần Minh rất hưng phấn kể với tôi:
“Em thấy không, Tiểu Phương hiểu chuyện biết bao, còn đặc biệt tới cảm ơn chúng ta nữa.”
“Con bé nói chuẩn bị chừa cho mình một phòng trong nhà mới, sau này chúng ta già rồi có thể qua đó ở.”
“Thế à.”
Tôi nhàn nhạt đáp, ánh mắt rơi lên bóng dáng Tiểu Bảo đang làm bài tập.
Tiểu Bảo tám tuổi ngồi trước chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, dùng cây b.út chì bấm năm ngoái mua có 5 tệ, vở bài tập cũng là loại rẻ nhất.
Còn vừa rồi, cây b.út Tiểu Phương dùng để ghi địa chỉ nhà tôi lại là một chiếc b.út máy hàng hiệu nhìn đã biết giá không hề rẻ.
“Mẹ ơi, bài toán của con hơi khó.”
Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn tôi.
“Lát nữa mẹ sẽ tới giúp con.”
Tôi xoa đầu con, nhưng trong lòng lại đang nghĩ chuyện khác.
Tối hôm đó, Trần Minh chính thức nói cho tôi biết con số cụ thể:
“Anh định mỗi tháng đưa Tiểu Phương 17.000 tệ.”
“Tiền trả nhà của con bé là 22.000 tệ, bản thân nó gánh được 5.000, nhà mình giúp 17.000.”
“Như vậy áp lực của nó sẽ không lớn.”
17.000 tệ?
So với bảy tám nghìn anh nói trước đó, nhiều hẳn gấp đôi.
Tôi hít sâu một hơi, nhưng vẫn gật đầu.
“Được.”
“Hiểu Hiểu, em đúng là người vợ tốt nhất trên đời.”
Trần Minh kích động ôm chầm lấy tôi.
“Đợi khi Tiểu Phương đứng vững rồi, cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn.”
Đúng thế.
Tôi nghĩ thầm, cuộc sống quả thật sẽ “càng ngày càng tốt hơn”.
Sáng hôm sau, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Bước đầu tiên của kế hoạch rất đơn giản:
Nếu nhà tôi mỗi tháng chỉ còn lại 8.600 tệ tiền có thể tùy ý chi tiêu, vậy tôi sẽ để Trần Minh nhìn thật rõ 8.600 tệ đó có thể duy trì mức sống như thế nào.
Sáng hôm đó, tôi mở ứng dụng đặt đồ ăn trên điện thoại, nghiêm túc nghiên cứu.
Bình thường nhà tôi rất ít gọi đồ ăn ngoài, cơ bản đều là tôi nấu ở nhà.
Nhưng nếu Trần Minh cho rằng 8.600 tệ là đủ dùng, vậy tôi sẽ để sự thật lên tiếng.
“Tiểu Bảo, hôm nay con muốn ăn gì?”
“Mẹ gọi đồ ăn cho con.”