#GSNH 2028 Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đầu dây bên kia vẫn không có người bắt máy. Anh nhíu mày, gọi lại lần nữa. Vẫn không ai nghe.
Hoắc Minh Thâm chỉ nghĩ Tống Ngọc vẫn đang dỗi, liền gửi cho cô một tin nhắn. Giây tiếp theo, một dấu chấm than đỏ hiện ra.
Anh đã bị chặn.
Hoắc Minh Thâm ngẩn người, tức giận đến mức bật cười thành tiếng: “Em còn dám chặn cả tôi.”
Anh không ngờ Tống Ngọc lại dám chặn mình, chuyện này chưa từng xảy ra trong quá khứ.
Thấy Hoắc Minh Thâm ném mạnh điện thoại xuống, Tô Vãn Ý biết điều lặng lẽ trở về phòng, không dám làm phiền thêm. Quả nhiên không lâu sau, Hoắc Minh Thâm cũng bước vào phòng ngủ.
“Bố ơi, bố vào ngủ với mẹ con con ạ?” Tiểu An gọi bằng giọng non nớt.
Cơn giận của Hoắc Minh Thâm tan đi quá nửa. Thôi kệ, muốn làm mình làm mẩy thì cứ để cô ấy làm. Qua vài ngày nữa chắc chắn sẽ tự mò về thôi.
Sắc mặt anh dịu lại: “Tối nay bố ngủ với Tiểu An.”
Tô Vãn Ý nằm bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ mình lại thắng rồi.
Sáng hôm sau lúc ăn sáng, Hoắc Minh Thâm tâm hồn treo ngược cành cây.
Tống Ngọc cả đêm không về. Điện thoại không gọi được, tin nhắn không gửi đi được. Trong lòng anh dấy lên một sự hoảng loạn mơ hồ, như thể có thứ gì đó đang dần biến mất.
Anh gọi điện cho mấy cô bạn thân của Tống Ngọc.
“Các cô có thấy Tống Ngọc không?”
Trước đây mỗi lần cãi nhau, cô đều chạy đến chỗ hội chị em bạn dì. Hoắc Minh Thâm chỉ nghĩ lần này cũng thế.
Nhưng anh lại nhận được câu trả lời:
“Chẳng phải các người đã ký thỏa thuận ly hôn rồi sao? Đợi hết thời gian hòa giải thì đi lấy bằng chứng nhận là xong chứ gì.”
Tay Hoắc Minh Thâm run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại:
“Ly hôn?”
Anh ly hôn với Tống Ngọc từ bao giờ?
Đầu dây bên kia bị anh quát nên cũng bốc hỏa:
“Hoắc Minh Thâm, mấy cái chuyện đồi bại của anh ai mà không biết? Đã sắp ly hôn rồi còn đeo bám cô ấy làm gì? Anh thật sự tưởng cô ấy rời xa anh thì không sống nổi chắc?”
Hoắc Minh Thâm siết chặt điện thoại, cười lạnh:
“Có phải Tống Ngọc xúi các cô hợp mưu lừa tôi không? Chính tôi còn chẳng biết là mình đã ly hôn.”
Nói xong liền cúp máy. Anh muốn xem xem, Tống Ngọc có thể chống chọi được bao lâu mà không thèm vác mặt về nhà.
Những ngày tiếp theo, anh cố tình không nghĩ đến chuyện của cô. Anh đưa Tô Vãn Ý và Tiểu An đi du lịch.
Biết đâu thời gian trôi đi, thấy anh không đi tìm mình, Tống Ngọc sẽ chủ động cúi đầu xin lỗi.
Hoắc Minh Thâm vừa nghĩ vừa sắp xếp hành lý. Hai mẹ con kia nghe nói được đi chơi thì vui mừng khôn xiết.
Mẹ Hoắc gọi điện dặn dò: “Chơi thì chơi, phải chăm sóc cháu nội tôi cho tốt. Tôi chỉ có mỗi một cục vàng này thôi đấy.”
Kể từ khi Tiểu An được nhận lại, người ngoài đều đã biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong cái vòng tròn luẩn quẩn này, chẳng ai nói huỵch toẹt ra mặt.
Chuyện thường tình thế thôi.
Lúc sắp đồ, Hoắc Minh Thâm chạm phải bản thỏa thuận ly hôn trong túi xách. Anh tiện tay lật ra.
Cái tên Tống Ngọc đã được ký rành rành trên đó.
Mặt anh cắt không còn giọt máu, nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó hồi lâu. Sống chung bao nhiêu năm, chữ của cô làm sao anh nhầm được.
Đến lúc này, Hoắc Minh Thâm mới thực sự hiểu mình đã sai ở đâu. Con cái vốn luôn là lằn ranh cuối cùng của Tống Ngọc.
Giờ đây con đã mất, cô thực sự muốn ly hôn với anh. Anh vốn dĩ tưởng rằng, dù có bày bản thỏa thuận trước mặt, cô cũng tuyệt đối không bao giờ ký.
Tô Vãn Ý bước vào, thấy sắc mặt anh không ổn: “Có chuyện gì vậy anh?”
Hoắc Minh Thâm đỏ hoe mắt, ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Gương mặt này giống Tống Ngọc đến bảy tám phần.
Nhưng dù có giống đến đâu, cũng không thể thay thế được tình cảm bao năm qua giữa anh và vợ. Anh vò nát bản thỏa thuận.
Ngày đó sao mình lại quỷ ám đến mức nhận nhầm cô ấy thành Tống Ngọc cơ chứ? Đêm đó là tai nạn, vậy còn bảy năm sau đó thì sao?
“Tiểu Ngọc ký đơn ly hôn rồi, cô ấy muốn bỏ anh.” Giọng Hoắc Minh Thâm khô khốc, đầy vẻ thẫn thờ.
“Chuyện đó không tốt sao? Chẳng phải anh đã chán ngấy cô ấy rồi à?” Tô Vãn Ý nở nụ cười rạng rỡ.
Hoắc Minh Thâm lắc đầu:
“Tô Vãn Ý, cô dắt Tiểu An đi đi. Tôi không thể ly hôn với cô ấy. Người tôi yêu là cô ấy. Ở bên cô cũng chỉ vì tham chút hưởng lạc nhất thời mà thôi.”
Không đợi cô ấy kịp mở miệng, anh kéo chiếc vali đã xếp xong qua một bên, rồi ký một tờ séc để trống: “Muốn bao nhiêu, cô tự điền vào.”
Tô Vãn Ý không thể tin nổi nhìn anh, mắt đỏ rực:
“Năm hai mươi tuổi tôi đã đi theo anh, giờ anh nói bỏ là bỏ sao? Tiểu An là con ruột của anh! Anh định để nó mang danh con hoang cả đời à? Anh nỡ lòng, nhưng còn Hoắc lão phu nhân thì sao? Bà ấy chỉ có mỗi đứa cháu trai này thôi!”
“Tôi chẳng phải đã đưa tiền cho cô rồi sao? Giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch! Chuyện của mẹ tôi không cần cô lo. Cô cứ tự nghĩ xem bao nhiêu là hợp lý, tôi sẽ không để cô thiệt. Nhưng những thứ cô muốn, tôi không cho nổi.”
Anh tống khứ hai mẹ con ra khỏi cửa, xoay người bắt đầu đi tìm Tống Ngọc.
Gặp lại Hoắc Minh Thâm là ở trước cổng bệnh viện quân khu.
Anh gầy rộc đi một vòng, hốc mắt trũng sâu, bộ quân phục mặc trên người trông lùng bùng, trống trải.
Tôi chẳng có gì muốn nói với anh, xoay người định bỏ đi.
Nhưng Hoắc Minh Thâm như biến thành một người khác, anh bám sát theo sau tôi, thậm chí chủ động cúi đầu nhận lỗi:
“Mẹ con Tô Vãn Ý anh đã đuổi đi rồi. Sau này họ sẽ không xuất hiện nữa. Phía mẹ anh, anh cũng đã nói rõ rồi. Tiểu Ngọc, về nhà đi em.”
Nghe Hoắc Minh Thâm nói từ “về nhà”, tôi thấy thật nực cười.
“Về nhà? Chúng ta làm gì còn nhà nữa?”
Bảy năm trước tôi đã nói, nếu có lần sau, tuyệt đối không bao giờ quay đầu. Giờ tôi thực sự không muốn dây dưa với anh thêm một giây nào nữa.
“Anh biết anh sai rồi. Nhưng nhà vẫn còn đó, chúng ta không ly hôn.”
Mỗi lời anh nói ra đều làm tôi nhớ đến những lời hứa năm xưa. Nhưng lời hứa chẳng phải sinh ra là để bị phá vỡ hay sao? Tôi không nói gì, tiếp tục bước đi.
Anh đột nhiên lao ra giữa lòng đường, đứng im bất động: “Anh dùng mạng sống thề, sẽ không bao giờ có lần sau nữa.”
Lần này, tôi không mủi lòng như trước, cũng chẳng hề lao ra kéo anh lại. Tôi cứ để mặc anh đứng đó giữa dòng xe cộ. Cuối cùng, một chiếc xe lướt sượt qua người, anh mới tái mặt lùi lại.
“Hết thời gian hòa giải rồi. Đi đến cục dân chính thôi.” Tôi thở phào một hơi, giọng điệu vô cùng bình thản.
Khi tờ chứng nhận ly hôn được trao vào tay, Hoắc Minh Thâm hỏi tôi:
“Nếu anh không ép em bỏ đứa bé, liệu em có tha thứ cho anh không?”
Ngay sau đó, anh lại nói thêm: “Thực ra đứa trẻ đó sinh ra cũng có vấn đề. Khám thai đã phát hiện ra rồi, chỉ là anh chưa từng nói với em…”
“Không.” Tôi ngắt lời anh.
“Đứa trẻ có giữ hay không cũng thế thôi. Ngay từ khoảnh khắc anh chọn bảo vệ mẹ con Tô Vãn Ý, chúng ta đã kết thúc rồi.”
Tôi cất tờ chứng nhận ly hôn vào túi, và không bao giờ ngoảnh đầu lại nữa.
– Hết-