#GSNH 2028 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Gió tháng Chạp thổi vào mặt đau rát. Tôi ôm lấy sinh linh nhỏ bé tội nghiệp ấy, từng bước một đi ra ngoài.
Bảy năm trước tôi đã mềm lòng một lần. Lần này thì không bao giờ nữa.
Lúc bắt Tống Ngọc làm phẫu thuật, ban đầu Hoắc Minh Thâm cũng có chút do dự. Đã tám tháng rồi.
Anh biết rõ Tống Ngọc đã chịu bao nhiêu khổ cực vì đứa bé này. Hồi đó bác sĩ nói sức khỏe cô không tốt, rất khó thụ thai. Đến khi mang thai được, cả nhà vui mừng khôn xiết.
Lúc đó anh nghĩ, có đứa con này, cả đời này cô sẽ không chạy thoát được. Cho dù một ngày nào đó cô biết chuyện của Tiểu An, vì con cái, cô cũng sẽ cam chịu.
Thế nhưng khi những bức ảnh kia bị tung ra, chút áy náy trong lòng anh tan biến sạch sành sanh.
Ngay cả bản thân anh cũng không biết những bức ảnh đó được chụp từ lúc nào. Tô Vãn Ý không thể nào tung ra, cô ấy còn cần sĩ diện. Vậy thì chỉ có thể là Tống Ngọc.
Anh chỉ muốn dạy cho cô một bài học. Để sau này cô không bao giờ dám động đến mẹ con họ nữa.
Sau khi phẫu thuật xong, lúc Tống Ngọc được đẩy ra, sắc mặt cô trắng bệch đến đáng sợ.
Anh không dám nhìn đứa trẻ vừa chào đời đã tím tái cả người. Bác sĩ bảo anh, đó là một bé gái. Anh ậm ừ cho qua chuyện, cũng chẳng thèm quan tâm đến trạng thái của Tống Ngọc.
Thực ra, anh có chút không dám đối diện với cô.
Tô Vãn Ý tiến lại gần, khoác lấy tay anh:
“Minh Thâm, anh ổn chứ?”
“Tống Ngọc dù có làm sai đi chăng nữa, đó cũng là con của anh… Anh làm vậy, liệu có hơi quá tàn nhẫn không…”
Anh không đáp lời. Mẹ Hoắc đứng bên cạnh, lông mày nhíu chặt:
“Mẹ đã hứa cho nó mười triệu tệ, vậy mà không ngờ nó lại cứng đầu không biết hối cải như thế.”
Bà thở dài một tiếng:
“Con cái sau này còn có thể có tiếp, nhà họ Hoắc chúng ta có Tiểu An là người thừa kế là đủ rồi.”
“Mẹ cũng nghe nói rồi, sinh ra là con gái, cũng không sao cả. Mẹ có Tiểu An là cháu đích tôn là tốt rồi.”
Nghe thấy ba chữ “người thừa kế”, khóe môi Tô Vãn Ý không kìm được mà nhếch lên.
Hoắc Minh Thâm xoa xoa thái dương, anh nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng Tống Ngọc đâu.
Anh nhớ lại dáng vẻ cô quỳ dưới đất cầu xin mình. Mặt đầy nước mắt, từng tiếng một gọi tên anh.
Trong lòng có chút nghẹn lại, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ sự khó chịu đó đi.
Tiểu An chạy tới, nắm lấy tay anh:
“Bố ơi, sau này không ai bắt nạt con nữa rồi.”
Giọng điệu đó cứ như thể bấy lâu nay Tống Ngọc luôn bắt nạt nó vậy.
Hoắc Minh Thâm xoa đầu nó, nhìn về phía mẹ mình:
“Mẹ, bác sĩ nói sức khỏe Tiểu Ngọc không tốt. Ngay cả khi con không bắt cô ấy bỏ đứa bé này, sau này sinh ra cũng không khỏe mạnh.”
Hồi làm xét nghiệm sàng lọc, Tống Ngọc rất mong chờ đứa trẻ này. Vì thế khi phát hiện đứa bé có khiếm khuyết, Hoắc Minh Thâm để tránh làm cô mất hứng, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là che giấu.
Anh không muốn Tống Ngọc biết chuyện như vậy. Nếu lúc đó thực sự sinh con ra, anh cũng sẽ tìm cách để đứa bé lớn lên khỏe mạnh. Dù sao nhà họ Hoắc cũng chẳng thiếu gì tiền.
Anh ôm lấy Tô Vãn Ý, dắt tay Tiểu An:
“Đi thôi, về nhà. Lần này cô ấy đã biết mặt rồi, sau này không dám gây khó dễ cho mọi người nữa đâu.”
Tô Vãn Ý tựa vào người anh, giọng nói mềm mại:
“Minh Thâm, em thật không ngờ anh lại có thể vì em mà làm đến mức này.”
“Em thế nào cũng được, chỉ là không nỡ để con trai chịu thiệt thòi.”
Cô ấy càng hiểu chuyện như vậy, Hoắc Minh Thâm càng cảm thấy mắc nợ cô ấy.
Đêm đó bảy năm trước, anh thực sự đã uống quá nhiều. Hôm ấy đám bạn tụ tập, có người chỉ tay về phía quầy bar nói với anh:
“Thấy chưa? Người mới đấy, trẻ trung, sạch sẽ. Mới ngoài đôi mươi, gia cảnh khó khăn mới phải ra ngoài đi làm. Bao nhiêu người muốn giúp cô ấy mà không được đấy.”
Anh nhìn theo, và ngay lập tức bị thu hút bởi Tô Vãn Ý.
Đôi mắt và hàng lông mày đó, giống hệt Tống Ngọc thời trẻ. Thực ra cuộc hôn nhân của anh và Tống Ngọc bao năm qua đã sớm mất đi sự tươi mới ban đầu.
Anh luôn muốn thử những cảm giác mới lạ. Và lần này cuối cùng cũng cho anh một cái cớ để phóng túng.
Sau này muốn dứt nhưng không dứt nổi. Một bên là Tống Ngọc ở nhà, mười mấy năm tình nghĩa, bỏ thì không đáng mà tiếng xấu đồn xa cũng khó nghe.
Một bên là Tô Vãn Ý, dịu dàng ngoan ngoãn, chưa bao giờ đòi hỏi danh phận.
Cứ như vậy, anh đã chạy đôn chạy đáo giữa hai bên suốt bảy năm trời.
Về đến nhà, Hoắc Minh Thâm không thấy bóng dáng Tống Ngọc đâu.
Anh chỉ nghĩ cô lại giở tính trẻ con làm mình làm mẩy như trước nên không buồn bận tâm.
Vợ chồng mười mấy năm trời, đều đã ở cái tuổi ngoài ba mươi cả rồi, anh không tin Tống Ngọc thực sự dám vì chuyện này mà ly hôn.
Nhưng đến tận tối mịt, cô vẫn chưa về.
Trước đây dù có cãi nhau kịch liệt đến mức nào, Tống Ngọc chưa bao giờ đi thâu đêm không về nhà.
Hoắc Minh Thâm ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ngay cả khi Tiểu An đi đến bên cạnh anh cũng không nhận ra.
“Bố ơi, tối nay con muốn ngủ với bố và mẹ.”
Đứa trẻ ôm con thú bông, kéo kéo gấu áo anh. Trước đây ba người không phải là chưa từng ngủ chung, nhưng hôm nay, Hoắc Minh Thâm bỗng cảm thấy không muốn.
“Ngoan, đi ngủ với mẹ đi. Tối nay bố có việc bận.”
Tô Vãn Ý vừa vặn nghe thấy lời này.
“Minh Thâm, anh vẫn còn lo lắng cho Tống Ngọc sao? Nếu anh không muốn, em và Tiểu An sẽ không làm phiền anh.”
Tô Vãn Ý thở dài một tiếng, vuốt ve tóc của đứa trẻ: “Tiểu An, đừng làm bố khó xử.”
Trước đây chỉ cần cô ấy tỏ ra nhún nhường như thế này, Hoắc Minh Thâm chuyện gì cũng chiều theo. Tô Vãn Ý cứ ngỡ lần này cũng vậy.
“Hai mẹ con ngủ trước đi. Anh làm xong việc rồi tính.”
Nhưng lần này, anh lại thuận theo lời cô ấy mà mượn cớ thoái lui, xoay người đi thẳng vào thư phòng.
Hoắc Minh Thâm ngồi trên ghế, mở điện thoại tìm đến số của Tống Ngọc. Ngón tay lơ lửng bên trên hồi lâu mà không nhấn xuống.
Anh thoát ra vào lại đến bảy tám lần, cuối cùng mới quyết định gọi đi.
Một hồi. Hai hồi.