#GSNH 2028 Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thật không ngờ, Hoắc Minh Thâm lại có thể lừa tôi suốt bảy năm.
Đó là tháng thứ ba sau khi cưới.
Tôi đi học tập từ tỉnh ngoài về, đẩy cửa nhà ra thì thấy một bãi chiến trường.
Bao cao su đã qua sử dụng vứt đầy đất, nội y phụ nữ treo lủng lẳng trên chiếc bình hoa tôi yêu thích nhất.
Cửa phòng ngủ mở toang, Tô Vãn Ý bị Hoắc Minh Thâm ép chặt lên tấm ảnh cưới của chúng tôi, mặc sức đâm chọc.
Tôi đứng ở cửa, chân bủn rủn không bước nổi.
Hoắc Minh Thâm lảo đảo quỳ xuống ôm lấy chân tôi, giọng run rẩy cầu xin:
“Tiểu Ngọc, nghe anh giải thích, anh uống quá chén, cứ ngỡ cô ấy là em…”
“Anh không cố ý, thật sự không cố ý đâu…”
Anh nói năng lộn xộn, hết lần này đến lần khác giải thích:
“Sau này anh sẽ không chạm vào một giọt rượu nào nữa. Chỉ cần em không ly hôn, bảo anh làm gì cũng được.”
Chuyện này kinh động đến mẹ Hoắc.
Hôm đó bà đã tự tay tát anh mười mấy cái, đánh xong lại cúi người xin lỗi tôi:
“Tống Ngọc, nó chỉ làm sai một chuyện thôi, nó vẫn còn yêu con mà.”
Lúc đó tôi chẳng lọt tai chữ nào, chỉ muốn ly hôn.
Hoắc Minh Thâm thấy tôi vẫn không đổi ý, bèn rút súng từ trong ngăn kéo ra, chĩa vào thái dương:
“Nếu em ly hôn với anh, anh sẽ ch ngay trước mặt em.”
“Dù sao em cũng không cần anh nữa, anh sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”
Chính câu nói đó đã làm tôi mủi lòng.
Tôi không thể trơ mắt nhìn anh ch trước mặt mình.
Tôi giật lấy khẩu súng trong tay anh:
“Chúng ta không ly hôn, nhưng đây là lần cuối cùng.”
Từ đó về sau, anh tìm mọi cách để bù đắp cho tôi.
Nhà cửa, xe cộ, thẻ lương, tất cả mọi thứ đều giao cho tôi.
Đến cả công việc của em trai tôi cũng là do anh sắp xếp.
Người xung quanh ai cũng bảo:
“Tống Ngọc, kiếp trước cô tu mấy đời mới lấy được người chồng tốt thế này?”
Năm này qua năm khác, bạn bè xung quanh người thì ly hôn, người thì tan đàn xẻ nghé.
Họ còn lén cá cược xem tôi và Hoắc Minh Thâm có thể bên nhau được bao nhiêu năm.
Sau đó anh bảo quân khu có nhiệm vụ, phải đi huấn luyện ở nơi khác một năm.
Chúng tôi gọi video mỗi ngày.
Anh biết tôi hay nghi ngờ, có khi đêm hôm còn lái xe vội vã chạy về.
Anh luôn nói: “Em cứ đi làm cho tốt, đừng nghĩ lung tung, sẽ không có lần sau đâu.”
Tôi đã thực sự muốn sống với anh cả đời.
Nhưng chỉ có tôi, là kẻ ngu ngơ tin suốt bảy năm trời.
Nước mắt làm nhòe đi tầm mắt, tôi quẹt nhẹ khóe mắt.
Cúi đầu nhìn bản thỏa thuận ly hôn đã có chữ ký của anh trên bàn.
Tôi lẳng lặng thu dọn lại.
Nếu đã như vậy, tôi sẽ thành toàn cho họ.
Hoắc Minh Thâm và mẹ Hoắc cuối cùng vẫn đón mẹ con Tô Vãn Ý về nhà.
Mẹ Hoắc vừa che chở đứa bé vừa liếc nhìn tôi đầy cảnh giác:
“Còn tôi ở đây ngày nào thì Tiểu An vẫn là cháu nội nhà họ Hoắc ngày đó. Ai cũng đừng hòng động vào nó.”
Nghe thấy lời này, vẻ lúng túng trên mặt Tô Vãn Ý biến mất, thậm chí còn vươn tay khoác lấy cánh tay Hoắc Minh Thâm:
“Chị Ngọc, chị yên tâm, em không tranh giành danh phận gì đâu.”
“Em chỉ muốn đứa trẻ được ở bên cạnh cha nó, để nó không phải mang danh con hoang cả đời.”
Tôi nhếch môi:
“Cái danh đó mang cũng không oan. Sinh ra đã là con hoang thì có sửa thế nào vẫn là con hoang thôi.”
Sắc mặt Tô Vãn Ý trắng bệch, ấm ức nhìn Hoắc Minh Thâm.
Hoắc Minh Thâm cau mày:
“Tống Ngọc, ăn nói cho cẩn thận.”
Tim tôi run lên, ngón tay siết chặt rồi lại buông ra:
“Bảy năm trước tôi đã nói, đó là lần cuối cùng.”
Hoắc Minh Thâm cúi đầu nắn bóp tay con trai mình, hờ hững đáp một câu:
“Chẳng phải đã đưa thỏa thuận ly hôn cho em rồi sao? Muốn ly thì cứ ly, anh không cản.”
“Nhưng em phải nghĩ cho kỹ, trong bụng em còn đang mang giọt mázu của anh đấy.”
Ánh mắt anh rơi lên cái bụng bầu vượt mặt của tôi:
“Tiểu Ngọc, anh chỉ muốn đón Tiểu An về thôi, nó chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, không thể không có cha.”
“Em đừng có hẹp hòi quá. Hơn nữa, con của chúng ta có thêm một người anh trai, có gì không tốt chứ?”
Anh dường như không cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì.
Những lời nói nhẹ tênh ấy đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi.
Chưa đợi tôi mở lời, anh lại thông báo:
“Anh đã bàn với mẹ rồi, tuần sau định tổ chức một bữa tiệc nhận thân.”
“Để Tiểu An nhận em làm mẹ nuôi, như vậy người ngoài sẽ không còn dị nghị gì nữa.”
Tôi cố nén nỗi đau trong lòng, không ngờ anh đã tính toán đến tận bước này.
“Tôi sẽ không đồng ý.”
Hoắc Minh Thâm cười khẩy một tiếng:
“Được. Vậy thì bây giờ em đi bệnh viện, phá đứa bé đi.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu:
“Anh điên rồi sao? Đứa bé đã tám tháng rồi!”