#TTD 149-CHƯƠNG 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
13
Vì không có điện thoại, tôi không thể tự tra điểm.
Dì hàng xóm tốt bụng đã giúp tôi.
Sau đó, với vẻ mặt ngượng ngùng và sững sờ, dì an ủi tôi rằng thi rớt cũng không sao cả.
Mẹ tôi nghe được thì lập tức ghé sang hỏi điểm của con trai dì ấy.
Cao hơn tôi hẳn hai trăm điểm.
Năm thi vào cấp ba, tôi từng cao hơn cậu ta hai trăm điểm.
Tôi vì ba mươi ngàn tệ học bổng mà bị ép vào học trường tư.
Còn nhà họ thì bán cả nồi niêu xoong chảo, chắt góp được 350.000 tệ để cho con trai đi học lớp tự túc tại Nhất Trung.
Mẹ tôi xúc động thật sự, khen lấy khen để:
“Con trai đúng là có sức bật thật đấy!”
Dì hàng xóm nhìn tôi, ngượng ngùng.
Tôi chỉ mỉm cười.
Hồi học cấp ba, tôi từng vài lần chạm mặt con trai dì ấy.
Tôi ở trong bếp sau, tranh thủ từng giây từng phút để lắc trà sữa kiếm tiền.
Cậu ta thì ngồi trong phòng VIP, cùng bạn bè vừa bật điều hòa vừa thảo luận đề toán.
Mẹ tôi chỉ biết khen con trai người ta “có sức bật”.
Cậu ta được cả gia đình dốc hết sức nâng đỡ.
Còn tôi thì sao?
Tất cả mọi người đều mong tôi sa sút.
Mong tôi bị xã hội vùi dập, cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài chui vào lòng một người đàn ông, cam tâm tình nguyện kết hôn rồi sinh con.
Nhưng tôi không cam lòng.
Nếu tôi có thể vượt qua chuyện bắt nạt học đường, vừa học vừa làm, đến mức ngay cả bài cũng chẳng thể học đầy đủ — mà vẫn đủ điểm đỗ đại học…
Thì sao có thể nói tôi “không đủ tốt”?
Khi nhà hàng xóm tổ chức tiệc mừng đậu đại học, tôi đang rửa chén trong bếp sau của chính nhà hàng ấy.
Dì hàng xóm cầm một xấp phong bì mừng nhét vào tay tôi:
“Tinh Tinh à, ba mẹ con hồ đồ thì thôi, con đừng có dại theo.”
“Ra ngoài học tiếp đi.”
“Giờ con lớn rồi, có thể tự nuôi sống bản thân, sống cuộc đời tốt hơn.”
Tổng cộng, mở ra tất cả phong bì được 2.700 tệ.
Dì nhất quyết bắt tôi cầm, không cho từ chối.
“Cầm lấy đi.”
“Nhà dì chỉ có mỗi thằng con trai khờ khạo. Sau này nếu nó có việc gì nhờ con, con đừng từ chối nhé.”
Năm đó tôi vừa tốt nghiệp, không có gì trong tay.
Da vàng, người gầy nhom, mệt mỏi tiều tụy — lại còn què một chân.
Tôi thật sự không hiểu tại sao dì ấy lại nghĩ rằng tôi có tư cách giúp được con trai dì.
Nhưng tôi cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa.
Bởi vì bố tôi mang đến một người đàn ông ngoài ba mươi, rồi hỏi tôi có muốn thử hẹn hò với anh ta không.
14
“Mày là một đứa què, lại chẳng có tiếng tăm gì tốt đẹp, còn đòi tìm đàn ông thế nào nữa?”
“Chấp nhận số phận đi.”
“Cả đời mày… chỉ đến thế thôi.”
15
Tôi cứ không chấp nhận đấy.
16
Lần thứ hai tôi bỏ nhà ra đi, vẫn là vì chuyện đi học.
Nhưng khác với lần trước — lần này tôi đi rất xa, xa đến mức bố mẹ tôi không đủ can đảm để ra ngoài tìm.
Học phí 4.000 tệ, phí ký túc xá 800, cộng thêm những khoản lặt vặt khác — tổng cộng 5.200.
Mà tôi chỉ có 2.700 tệ dì hàng xóm lén dúi cho, trừ tiền xe còn lại 2.300.
Muốn đi học, tôi buộc phải nghĩ cách kiếm tiền.
Tôi mất hai ngày chạy khắp thành phố để xin việc ở các quán trà sữa.
Không nơi nào nhận tôi.
Phần lớn các tiệm, lúc gọi điện thì nói chuyện rất vui vẻ, nhưng vừa gặp mặt thì thái độ thay đổi ngay lập tức.
Tôi lại thử đến các quán cà phê.
Cũng giống như vậy — không ai chịu thuê tôi.
Buổi trưa hôm đó, khi đang ăn lẩu cay, tôi chán nản đến mức lấy tương mè và dầu ớt ra… tập vẽ hình trên mặt nước như đang luyện kỹ năng latte art.
Một cô gái trẻ có bộ móng tay đính đầy đá lấp lánh nhẹ nhàng chọc vai tôi:
“Vai lệch thế kia, làm sao làm barista được?”
Nhớ lại biểu cảm thay đổi của những người chủ tiệm lúc nhìn thấy tôi, lần đầu tiên tôi nhận ra sự khác biệt giữa thành phố lớn và thị trấn nhỏ.
Ở quê tôi, người ta sẽ viết sự khinh miệt lên mặt không chút giấu giếm.
Nhưng ở đây thì khác.
Ai cũng nhã nhặn và lạnh lùng, chỉ dùng những lý do hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ để từ chối bạn.
Họ không cho bạn biết bạn “kém” ở đâu — để bạn không biết trách ai, cũng chẳng biết sửa thế nào.
Để cải thiện vai lệch, tôi bắt đầu tập các bài chỉnh dáng.
Nhưng hiệu quả rất tệ.
Chỉ cần hơi lơ là, vai trái của tôi lại nhô lên tận đến đường cằm.
Tôi tra rất nhiều tài liệu, cuối cùng mới biết: vai lệch của tôi là do chân què gây ra tình trạng cong vẹo cột sống thắt lưng và n.g.ự.c để bù trừ.
Vì vị trí xương bả vai thay đổi, lực căng cơ hai bên không đồng đều khiến vai bị kéo lệch — một cao, một thấp.
Chấn thương ở chân không được điều trị từ thời niên thiếu, dù đã liều mạng lành lại bằng vết sẹo, vẫn gây tổn hại sâu sắc đến cuộc sống nhiều năm sau đó.
Nhưng tôi không có thời gian để than vãn.
Tôi dùng từng lớp lót giày để nâng bên chân què, mong mượn lực từ bên ngoài để che giấu khuyết điểm cơ thể.
Lúc đi phỏng vấn lại, tôi mua một chiếc áo sơ mi dáng cứng, form đứng.
Người quản lý cửa hàng nhìn chằm chằm vào vai tôi, dùng móng tay đính đầy đá lấp lánh, gõ nhịp lên bàn.
“Em tên gì?”
“Trần Tinh Tinh.”
“Trần Tinh Tinh — là ngôi sao nhỏ bé, dù bụi bặm cũng không thể che lấp ánh sáng. Chị thích cái tên này.”
Cô ấy dường như không nhận ra tôi, đưa cho tôi một bản hợp đồng làm thêm:
“Mai đến cửa hàng làm luôn nhé.”
Đó là lần duy nhất trong đời tôi mà tôi không bị chính cha mẹ ruột của mình kéo tụt lại.
Dù cho lý do họ đặt tên cho tôi là “Tinh Tinh”, chỉ vì trong mắt họ, ngôi sao là thứ nhỏ bé, không đáng kể.
Con gái nhà người ta, ai cũng là minh châu hay ánh trăng.
Còn tôi — chỉ là một ngôi sao nhỏ.