#TTD 149-CHƯƠNG 3
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trong thế giới của bà ấy, dường như “gả chồng” là con đường duy nhất dành cho tôi.
Hôm ve kêu to nhất mùa hè, trường dán bảng điểm thi cấp ba.
Tôi đạt điểm rất ổn định.
Xếp thứ 7 toàn thị trấn.
Đủ điểm vào trường cấp ba tốt nhất.
Giáo viên vui mừng gọi điện báo tin, mẹ tôi lại chỉ thở dài:
“687 điểm à.”
“Giá mà Quang Diệu nhà mình được điểm này thì tốt biết mấy.”
Anh trai tôi tên là Trần Quang Diệu.
Tiếc là, ngoài “chiếc chân thứ ba” bẩm sinh ra, anh ta chưa từng mang lại cho mẹ tôi chút ánh sáng nào.
Giáo viên ở đầu dây bên kia an ủi mẹ tôi:
“Không sao đâu, mẹ của Tinh Tinh à. Con trai thường có sức bật về sau, Quang Diệu sau này sẽ khá lên thôi.”
Giáo viên đề xuất tôi đăng ký vào Nhất Trung của tỉnh.
Vì môi trường học ở đó rất tốt, hầu hết học sinh thi đại học đều đỗ vào các trường hàng đầu.
Nhưng bố mẹ tôi cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định để tôi học trường tư thục trong huyện.
Hiệu trưởng trường đó gọi điện ngay sau khi có điểm.
Nếu tôi chịu vào lớp “Thanh Bắc” (lớp chuyên luyện thi Thanh Hoa – Bắc Đại), không những được miễn toàn bộ học phí, mà còn nhận được một suất học bổng 30.000 tệ.
Tôi nghĩ mẹ sẽ không đồng ý.
Vì trước đó, chị họ tôi cũng học cấp ba ở trường đó.
Chị ấy cũng thi cấp hai được hơn 600 điểm.
Tiếc rằng vào cấp ba thì yêu đương với cậu chủ xưởng,
đến kỳ thi đại học, điểm còn chẳng đủ vào cao đẳng.
Hôm chọn nguyện vọng, tôi và mẹ cãi nhau một trận lớn.
Tôi hận bà ấy muốn hủy hoại tương lai tôi chỉ vì 30.000 tệ.
Bà thì trách tôi không hiểu chuyện, cứ không ngừng tán dương cuộc hôn nhân “thành công” của chị họ.
Bà nói:
“Mày có biết trường đó có bao nhiêu cậu ấm nhà giàu không? Con gái học hành chẳng phải là để kiếm được tấm chồng tốt à? Đến lúc tốt nghiệp, bước vào xã hội, mày mà đi xem mắt thì đến tư cách đọc hồ sơ mấy người giàu còn không có!”
Đôi mắt đỏ hoe của chị họ lại không ngừng hiện lên trong đầu tôi.
Tối hôm đó, tôi lục tung mọi túi áo túi quần, cuối cùng gom đủ được 37 tệ.
Tôi nắm chặt chồng tiền lẻ dày cộm ấy,
một mình bước lên chuyến xe đến Nhất Trung tỉnh.
06
Bỏ nhà ra đi không phải là một cuộc phiêu lưu lãng mạn và kích thích.
Huống hồ gì tôi còn bị què một chân.
Khi trời nhá nhem tối, tôi chỉ có thể trú tạm tại một nhà nghỉ ven đường.
Hai mươi tệ.
Không cần giấy tờ gì cả.
Cùng với một đám đàn ông lai lịch bất minh, nằm chen chúc trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, trong bầu không khí nồng nặc mùi mồ hôi, t.h.u.ố.c lá rẻ tiền và cả mùi nôn mửa sau cơn say, chờ trời sáng.
Chiếc gối tôi nằm hôi rình.
Khăn gối đã ố vàng, dày đặc những vết bẩn không rõ từ đâu, chồng chất lên nhau trông như một tấm bản đồ.
Sáng hôm sau, khi chuẩn bị xuất phát, một nam thanh niên cao ráo, gầy gò chủ động bắt chuyện với tôi.
“Em gái, em ở khách sạn một mình à?”
Tôi không trả lời.
Anh ta lôi từ ba lô ra một chiếc thẻ sinh viên của một trường đại học không ai biết tên:
“Đừng sợ, anh là sinh viên đi du lịch bụi. Sao em lại một mình ở nơi thế này? Gia đình em đâu rồi?”
Anh ta nói tiếng phổ thông rất chuẩn.
Áo sơ mi trắng thẳng thớm, sạch sẽ đến mức chẳng giống ai từng nghỉ ở cái nhà trọ kia.
Lúc đó tôi vốn chẳng định nói chuyện với anh ta.
Nhưng đến bữa sáng, anh ta đưa cho tôi một cái đùi gà luộc.
“Ăn thử không? Mẹ anh làm đấy. Dùng chế độ nấu cháo của nồi cơm điện hầm ba tiếng, để nguội rồi hút chân không.”
Năm ấy tôi đã mười sáu tuổi.
Nhà tôi ăn không biết bao nhiêu con gà.
Thế nhưng tôi chưa bao giờ biết đùi gà có vị gì.
Anh ta xé túi hút chân không ra, đưa cho tôi.
Miếng đầu tiên, vị mằn mặn, xen chút ngọt nhẹ.
Là hương của nước tương và dầu hành lá.
Nhưng càng ăn, vị lại càng đắng, càng mặn, càng chát.
Cho đến khi anh ta nâng mặt tôi lên, giúp tôi lau nước mắt…
Tôi mới nhận ra — không biết từ lúc nào, tôi đã khóc đến tơi tả.
Hóa ra thứ mặn chát ấy… không phải từ đùi gà.
Mà là từ nước mắt của tôi.
07
“Anh nghĩ, chắc em đã phải chịu uất ức rất lớn.”
Anh ta nói tên mình là Ứng Tri Hứa.
Một cái tên dịu dàng, mơ mộng đến mức như chẳng có thật.
Trước khi đến được điểm đến cuối cùng, Ứng Tri Hứa đã dẫn tôi đi qua rất nhiều nơi.
Chúng tôi cùng nhau làm gốm.
Lúc nắn hình, anh ts đặt tay lên tay tôi, tỉ mỉ tạo hình phần miệng bình. Đất sét vô tình dính lên vai tôi, anh ta định giúp tôi lau đi, lại vô tình làm bẩn cả xương quai xanh của tôi.
Tôi nhìn vẻ lúng túng vụng về của anh ta, không nhịn được mà bật cười.
Anh ta cũng rất vui.
Tự bôi thêm đất sét lên mặt mình, ngốc nghếch cười với tôi.
Chúng tôi cùng đi dạo phố nghệ thuật, tham quan đủ loại phòng triển lãm. Cuối con phố có một “Bảo tàng Thời Gian”, anh ta dẫn tôi vào viết thư gửi cho chính mình trong tương lai. Trước khi gửi đi, anh ta đột nhiên ghé sát lại, hơi thở mập mờ phả lên cổ áo tôi.
“Tinh Tinh, trong tương lai của em… có chừa lại chỗ nào cho anh không?”
Trước giờ chưa từng có ai quan tâm đến tương lai của tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã tưởng rằng mình gặp được tình yêu.
Đêm buông xuống, Ứng Tri Hứa đưa tôi đi ngồi vòng đu quay.
Trong màn pháo hoa rợp trời, anh ta chủ động đan tay vào tay tôi, nói rằng đã phải lòng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Nhưng anh thích em ở điểm nào chứ? Em chẳng xinh đẹp, cũng không có tiền, lại còn bị què một chân.”
“Tình yêu không phải là thứ nông cạn như vậy.”
Nói rồi, anh ta nghiêng người hôn tôi.
Đêm hôm đó, anh ta nói với tôi rằng, giữa nam nữ yêu nhau thì quan hệ thể xác là điều rất đỗi bình thường.
Tình dục — là minh chứng đẹp nhất cho tình yêu.
Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi từ chối làm chuyện đó với anh ta