#TTD 149-CHƯƠNG 17
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ở nông thôn có một cách hạ sốt dân gian — dùng rượu trắng xoa lòng bàn tay, bàn chân của người bệnh.
Mẹ tôi vừa lẩm bẩm vừa xoa cho tôi suốt cả đêm.
“Con phải sống, Tinh Tinh, con nhất định phải sống.”
“Chỉ cần con khỏi bệnh, mẹ cho con tất cả.”
“Một con gà có hai cái đùi, sau này mỗi đứa một cái. Những gì anh con có, con cũng sẽ có. Mẹ sẽ không thiên vị nữa.”
Sau đó, hết rượu trắng mà tôi vẫn còn sốt.
Để hạ nhiệt cho tôi, bà định dùng đến chai Mao Đài giả của bố tôi.
Hai trăm tệ một chai, dù là hàng giả, với gia đình nghèo như chúng tôi vẫn là xa xỉ.
Bố tôi lưỡng lự, mẹ tôi mắng ông thậm tệ.
Anh tôi cảm thấy bố mẹ cãi nhau vì tôi thật vô lý.
Mẹ tôi lần đầu tiên trong ký ức đã mắng anh tôi:
“Nếu không phải vì con, Tinh Tinh đâu phải dầm mưa to thế này?”
“Nó cũng là miếng thịt rơi ra từ người mẹ này mà!”
Đó là lần duy nhất trong ký ức tôi cảm thấy mẹ thật sự yêu tôi.
Bà như một con sư tử mẹ bảo vệ con, gầm lên đẩy lùi thần chết.
Nhưng sau khi tôi hạ sốt, mở mắt ra, ngoại trừ thân thể mẹ ngồi bên giường và chai Mao Đài gần như rỗng, không có gì thay đổi.
Tết năm đó, nhà lại nấu gà nguyên con.
Một con gà có hai cái đùi.
Khi tôi vừa gắp một chiếc, mẹ lại dùng đũa gạt tay tôi ra:
“Đùi gà để dành cho anh con ăn.”
Nhưng mẹ à, đêm hôm đó, khi con sắp chết, mẹ đã nói sau này con và anh mỗi đứa một cái đùi. Những gì anh có, con cũng sẽ có mà…
Tôi hận mẹ tôi.
Hận bà chưa bao giờ yêu tôi như yêu anh tôi.
Hận tình yêu bà dành cho tôi ít ỏi đến vậy, nhưng lại từng thật sự trao cho tôi chút ít.
Đôi lúc, tôi thậm chí ước gì bà chưa từng yêu tôi.
Như vậy thì nỗi hận của tôi có thể bùng cháy mãnh liệt, thiêu rụi tất cả dây dưa giữa tôi và họ.
Cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhàng nơi đầu ngón tay kéo tôi về thực tại.
Là tấm séc mà Kỷ Sơ vừa ký.
“Đi cứu mạng mẹ em đi.”
“Trên đời này, cho dù cha mẹ tồi tệ đến đâu, con cái vẫn có xu hướng tự nhiên là yêu mẹ mình.”
Đau đớn và tổn thương chỉ khiến tôi phản kháng trong im lặng.
Còn sự thấu hiểu và dịu dàng lại khiến tôi khóc đến nát lòng.
Kỷ Sơ ôm tôi vào lòng một lần nữa.
“Không sao đâu, Tinh Tinh. Nếu ở quê không cứu được, anh sẽ nghĩ cách mời chuyên gia từ Bắc Kinh bay đến.”
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, gắng gượng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Kỷ Sơ, tôi khóc không phải vì chuyện đó.”
Tôi lau khô nước mắt, lấy lại bình tĩnh, gỡ chặn anh trai khỏi danh sách đen.
“Anh à, chuyện của mẹ chị họ đã nói với tôi rồi. Bà đang ở bệnh viện nào? Tôi lập tức đến ngay.”
Anh tôi ở đầu bên kia cuộc gọi video lộ vẻ bối rối:
“Em về thì mất bao lâu? Giờ là chuyện sinh tử, em chuyển tiền trước đi đã.”
45
“Vậy anh gửi hóa đơn viện phí qua đây đi, tôi sẽ thanh toán trực tiếp.”
Sắc mặt anh tôi thay đổi liên tục.
“Trần Tinh Tinh, ý mày là gì? Mày nghi ngờ cả nhà lấy mạng mẹ ra để lừa mày à?”
“Bình thường thì không. Nhưng giờ anh sắp kết hôn, mà anh không có tiền mua nhà.”
Anh tôi tức giận đến mức cúp máy.
Chưa đến một lúc sau, anh ta lại gọi lại.
Video vừa kết nối, điều tôi thấy không phải là hình ảnh mẹ nằm viện, mà là khuôn mặt bà đầy giận dữ, không có lấy một chút dấu hiệu bệnh tật.
“Trần Tinh Tinh, tao với bố mày sống đàng hoàng cả đời, sao lại sinh ra đứa con vô tâm như mày?!”
“Trần Quang Diệu là anh ruột mày đấy! Kết hôn là chuyện lớn! Nó không có nhà thì lấy cái gì mà cưới vợ? Mày cứ nhất quyết giành lấy căn nhà đó thì để làm gì?”
“Tương lai chồng mày sẽ chuẩn bị nhà cửa cho mày! Lấy chồng rồi cái gì mày cũng có! Mày tranh giành với anh mày làm gì? Có giỏi thì đem cái bản lĩnh đó đi mà kiếm tiền ngoài kia! Chỉ biết bắt nạt người nhà!”
Hôm tôi sốt cao hôm đó, bà cũng đã từng gào thét như vậy… nhưng là để mắng anh tôi.
Còn sau khi tôi hạ sốt, mỗi lần bà nổi điên như thế, đều là vì anh tôi mà mắng tôi.
Cho đến khi bà mắng đến thở hổn hển, không thể tiếp tục được nữa, tôi mới điềm tĩnh đáp lại:
“Căn nhà đó ban đầu là tôi mua cho chính mình, là các người lừa lấy rồi không trả, tôi mới dùng cách khác để đòi lại. Nói là cướp, thì cũng là anh tôi cướp của tôi, đừng nói ngược nữa.”
“Giờ căn nhà đó tôi đã bán rồi, lỗ mất 250.000. Tôi cũng không có nhà để ở, cũng trắng tay. Cho dù mẹ có thật sự bị tai nạn, tôi cũng không giúp nổi.”
“Mẹ à, đồ của con là của con. Nếu mẹ cứ nhất quyết cướp, thì con sẽ hủy nó. Con không có được, anh con cũng đừng mong có được.”
“Nghĩ kỹ lại đi! Ban đầu mọi người vẫn có thể ở trong căn nhà đó. Chính vì sự thiên vị của các người, mà giờ cả nhà không ai còn chỗ ở nữa!”
Tôi biết rõ làm vậy không hề lý trí.
Nhưng nếu mọi nỗ lực của tôi cuối cùng chỉ để mặc người khác hưởng, thì để cắt đứt hy vọng của kẻ cướp, tôi thà tự tay hủy bỏ mọi thành quả mình từng tạo ra.
Mẹ tôi bị tôi phản bác đến nỗi cứng họng không nói nên lời.
Anh tôi lại bất ngờ chen vào từ phía sau khung hình.
“Trần Tinh Tinh, mày làm sao vậy?” Anh nghiêm mặt, chỉ tay qua màn hình:
“Đó là gì đấy? Sao nhà mày lại phơi đồ của đàn ông?”
Kỷ Sơ hơi sững người, nhanh tay rút chiếc quần thể thao Harlem đang phơi ngoài ban công.
Anh tôi lập tức bắt đầu chỉ trích đời sống riêng tư của tôi với vẻ mặt chính nghĩa, tôi cũng hét to hơn để át tiếng anh ta:
“Trần Quang Diệu! Anh biết mình sai lý nên mới chuyển chủ đề!”
Hàng loạt lời mắng nhiếc tục tĩu như cơn mưa đá trút xuống tôi và Kỷ Sơ.
Nếu lúc đó không có Kỷ Sơ ở đó, tôi có thể mắng lại không kiêng dè gì.
Nhưng đúng lúc ấy, anh lại đang ở đó — chứng kiến tận mắt sự bỉ ổi và điên loạn của gia đình tôi.
Tôi vội vàng cúp máy.
Anh tôi liên tục gọi lại.