#TTD 149-CHƯƠNG 1

Cập nhật lúc: 08-04-2026
Lượt xem: 30

GIỚI THIỆU:

Một con gà  hai cái chân.

Bố mẹ tôi  hai đứa con.

Nhưng suốt đời tôi chỉ xứng đáng đứng nhìn anh trai ăn.

Năm tôi mười sáu tuổi, tôi gặp một người đàn ông muốn lừa lấy trinh tiết của tôi.

Anh ta mua hoa cho tôi, dẫn tôi đi chơi vòng đu quay, giữa đám đông tỏ tình với tôi.

Tôi vẫn luôn không mắc bẫy.

Cho đến khi mẹ tôi, vì ba vạn tệ học bổng, ép tôi chuyển từ trường Nhất Trung của tỉnh về một trường tư ở huyện.

Đêm hôm đó, người đàn ông kia vừa dỗ dành tôivừa xé cái đùi gà từ con gà quay đưa cho tôi.

01

Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi luôn cố gắng nhồi nhét vào đầu tôi một quan niệm: tôi không xứng đáng.

Tết đến g.i.ế.c gà, tôi và anh trai cùng gắp đùi gà.

Mẹ tôi dùng đũa gõ vào mu bàn tay tôi:

“Một con gà chỉ  hai cái đùi. Con gái con lứa sớm muộn gì cũng phải gả đi, ăn đùi gà, mày cũng xứng à?”

Lúc đi học, giáo viên yêu cầu bọc sách vở.

Tôi nhặt lại giấy bìa trắng anh trai dùng thừa.

Mẹ tôi ra sức khuyên răn, kéo tờ giấy lại:

“Nhiệm vụ của mày bây giờ là ăn mặc cho xinh, học làm việc nhà, sau này lấy chồng tốt mà gả đi. Học hành thi cử, rạng danh tổ tông là chuyện của đàn ông, mày cũng xứng à?”

Sau đó, thầy cô trong trường đề cử tôi tham gia một cuộc thi viết văn, tôi đoạt giải, lần đầu tiên trong đời nhận được nhuận bút.

Tôi mua một con gà quay, xé cái đùi gà đưa cho mẹnói rằng tôi sẽ cố gắng trở thành nhà văn bán chạy, kiếm thật nhiều tiền, để mẹ cũng được ăn đùi gà.

Mẹ gắp cái đùi đó cho anh trai tôi:

“Vài chục đồng nhuận bút mà mày đã mơ mộng rồilàm nhà văn là chuyện của người  quan hệ trong thành phố, mày cũng xứng à?”

“Làm người quan trọng nhất là phải sống thực tế, mày cứ mơ mộng viển vông thế nàysau này ai thèm lấy mày?”

Chị họ bên bác gái tôi gả cho con trai thứ hai của một chủ xưởng trong vùng.

Chị ấy rất xinh đẹp.

Năm học lớp 11, con trai chủ xưởng ôm bó hoa to tướng, lái siêu xe, chở theo dàn loa chặn trước cửa nhà chị để tỏ tình.

Chuyện nhanh chóng lan khắp nơi.

Mọi người đều nói, chị họ tôi số tốt, là người được cậu ấm nhà giàu chọn trúng.

Nhưng không ai quan tâm đến suy nghĩ thật sự của chị ấy.

Mẹ tôi ghen tỵ, dùng ngón trỏ chọc vào trán tôi:

“Nhìn chị họ mày kìa, giỏi giang chưa? Giá như mày cũng xinh đẹp như nó thì tốt biết mấy. Mẹ đỡ phải lo chuyện gả chồng cho mày.”

Nhưng tôi nghe nói, con trai chủ xưởng bên ngoài còn  mấy cô em gái cùng cha khác mẹ, ngày nào cũng tranh giành sủng ái, sống như trong chiến trường.

Tôi hỏi mẹ:

“Chị họ lấy anh ta  hạnh phúc không?”

Mẹ tôi dửng dưng:

“Nhà nó nhiều nhà, nhiều xe như thế, việc nhà  người giúp việc làm, chị mày gả qua đó là hưởng phúc rồisao lại không hạnh phúc chứ?”

Sẽ hạnh phúc chứ?

Tôi cũng hy vọng chị họ được hạnh phúc.

Nhưng khi tôi nhìn thấy chị họ trong cái nắng như thiêu như đốt, bị mắc kẹt trong chiếc váy trắng đủ đẹp nhưng không đủ thoải mái, cầm chai nước ngồi đợi suốt một buổi chiều bên sân bóng rổ…

Tôi chỉ cảm thấy m.ô.n.g lung và cô đơn.

Tôi quan sát rất kỹ cậu chủ xưởng ấy.

Ngoại hình bình thường, tính cách kiêu căng, kỹ thuật chơi bóng cũng chẳng  gì đặc biệt.

Vậy mà lúc nào cũng được mọi người tung hô.

Chị họ giống như một chiếc cúp lấp lánh, đứng bên sân bóng, tô điểm cho tiền tài và địa vị đáng ao ước của anh ta.

Tôi hỏi mẹ:

“Nếu nhà anh ta phá sản, chị họ con còn hạnh phúc không?”

Mẹ tôi lườm tôi khinh bỉ:

“Sao lòng dạ mày lại đen tối thế? Không thể mong cho chị mày điều gì tốt đẹp hơn à?”

Nhưng tôi cảm thấy  tiền và  tấm lòng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nếu một mối quan hệ chỉ  thể đo bằng vật chất, thì nó rất  thể chỉ là sự nô lệ đội lốt tình yêu.

Lúc đó tôi bỗng hiểu ra.

Thật ra chẳng ai quan tâm đến cậu chủ xưởng ấy là người như thế nào.

Quan trọng là — anh ta là “cậu chủ xưởng”,  tiền,  quyền,  địa vị.

Tôi nói với mẹ:

“Con sẽ học hành tử tế. Dù cả đời không lấy chồng, cũng  thể tìm một công việc tốt, kiếm nhiều tiền để nuôi mẹ, chăm sóc mẹ.”

Mẹ tôi như nghe chuyện hoang đường, sững sờ nhìn tôi từ đầu đến chân:

“Mày học đến ngu rồi à? Chuyện dưỡng già là của anh mày, mày cũng xứng à?”

02

Tôi lớn lên trong từng câu “mày không xứng” của mẹ, đến năm mười lăm tuổi.

Ngày thi vào cấp ba, mẹ lại mua một con gà quay.

Một con gà quay, hai cái đùi.

Nhà tôi chỉ  hai đứa con – tôi và anh trai.

Nhưng tôi vĩnh viễn không  phần ăn đùi gà.

Khi còn nhỏ, tôi từng hỏi:

“Mẹ ơi, sao con không được ăn đùi gà?”

Mẹ luôn nhét cái cánh gà vào bát tôi:

“Ăn cánh gà đi, ăn cánh sau này mới biết chải đầu.”

Cánh gà tất nhiên cũng ngon.

Nhưng nhà tôi đã ăn gà không biết bao nhiêu lần rồi,

Vậy mà tôi chưa từng một lần được nếm thử cái đùi.

Thầy cô trong trường dạy chúng tôi về công bằng, yêu thương.

Nhưng từ lúc sinh ratôi đã giống như công cụ để mẹ biểu diễn tình yêu thiên lệch dành cho anh trai.

Tôi từng chất vấn mẹ:

“Nếu mẹ trọng nam khinh nữ đến vậysao còn sinh ra con?”

Mẹ tôi tránh né không trả lời:

“Trọng nam khinh nữ thì đã không sinh mày rồi. Mẹ rất yêu mày, sao mày không biết cảm ơn?”

Kỳ thi vào cấp ba kết thúc, cậu chủ xưởng lái xe đến đón tôi.

Đó là năm thứ hai anh ta cưới chị họ tôi.

Chị ấy vừa sinh một bé gái, còn chưa hết ở cữ đã mang thai đứa thứ hai.

Người trong thị trấn bàn tán rôm rả,  người trêu đùa rằng hai người tình cảm thật tốt, thậm chí còn tán thưởng kỹ thuật của cậu chủ xưởng “đỉnh thật”.

Chỉ  tôi là ngốc nghếch hỏi chị họ:

“Chị ơi, lúc còn đang ở cữ mà quan hệ,  đau không?”

Hôm đó chị họ tôi vẫn còn cười rất dịu dàng.

Dù mệt mỏi, nhưng dịu dàng như làn gió xuân tháng Ba.