#TTD 147-CHƯƠNG 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trước mắt là một màn sương mờ ảo.
Mơ hồ có một bóng người ngồi cạnh giường tôi.
Người ấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tôi, rồi đút thuốc cho tôi uống.
Tôi muốn nói gì đó.
Vừa mở miệng, giọng tôi khàn đặc:
“Mẹ ơi…”
“Mẹ thật sự không cần con nữa sao?”
*
“Đứa nhỏ này, sốt đến mức mê sảng rồi.”
Bóng người ấy trách khẽ một câu, sau đó định đứng dậy rời đi.
Tôi theo bản năng níu chặt lấy bà, muốn nói gì đó, muốn giữ bà lại.
Nhưng cổ họng tôi nghẹn cứng, chẳng thể phát ra chút âm thanh nào.
Chỉ có nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
*
Bà lại ngồi xuống, dịu dàng dùng tay lau nước mắt cho tôi.
“Sao lại khóc nữa rồi? Ngoan nào, uống thuốc vào là khỏi thôi.”
Tôi khó nhọc nuốt viên thuốc, sau đó vội vàng níu lấy vạt áo bà.
“Mẹ ơi, đừng đi…”
*
Bà khẽ thở dài.
Sau đó, tôi được kéo vào một vòng tay ấm áp, mang theo hương thơm nhàn nhạt của bột giặt.
Bàn tay bà nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, dùng giọng dịu dàng nhất dỗ tôi ngủ.
Tôi vùi chặt trong lòng bà, hai tay siết chặt lấy vạt áo ấy—
Giống như một kẻ sắp chếc đuối, vớ được mảnh gỗ trôi nổi trên biển.
*
Mẹ ơi, tại sao trước đây mẹ chưa bao giờ ôm con như thế này?
Mẹ ơi, mẹ vẫn yêu con, đúng không?
Mẹ ơi, đừng bỏ rơi con…
*
Tôi lại thiếp đi.
Lần này, tôi thấy một cô gái đứng trước mặt tôi, đôi mắt đẫm lệ.
Cô ấy vẫy tay với tôi, giọng nói nghẹn ngào:
“Làm ơn, hãy chăm sóc mẹ và bà giúp tôi…”
“Tôi phải đi rồi.”
*
Tôi muốn nói chuyện.
Muốn đưa tay kéo cô ấy lại.
Nhưng dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể cử động.
Không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Khoảnh khắc cô ấy biến mất, một chuỗi ký ức dài dằng dặc bỗng tràn vào tâm trí tôi.
*
Tôi bàng hoàng nhận ra—
Tôi đã chếc.
Nhưng tôi…
Lại được sống lại.
12
“Mẹ ơi!”
Tôi giật mình ngồi bật dậy khỏi giường, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, hơi thở rối loạn.
Cảm giác lưỡi d.a.o cứa ngang cổ họng dường như vẫn còn hằn trên da thịt.
Tôi hoảng hốt đưa tay chạm vào cổ.
Không có vết thương.
Tôi lại quên mất—
Tôi đã không còn là Lâm Gia nữa.
*
Hôm nay là ngày thứ bảy tôi sống lại.
Tôi vẫn chưa thể quen với thân phận mới.
Mỗi đêm, tôi đều mơ thấy cảnh mình bị bắt cóc đêm đó.
*
Sau khi bị giếc hại, tôi tưởng rằng mình đã chếc.
Nhưng linh hồn tôi lại vô tình nhập vào thân xác của một cô gái tên Trình Như Ý—
Cô ấy đã chếc đuối khi nhảy xuống nước cứu người.
*
Người con gái mà tôi nhìn thấy hôm ấy, vẫy tay chào tôi trước khi tan biến—
Chính là linh hồn sắp rời khỏi thế gian của cô ấy.
Vậy là số phận trớ trêu đã đưa tôi vào thân xác này, cho tôi một cơ hội sống thứ hai.
Chỉ có điều, giữa tôi và Trình Như Ý…
Có một khoảng cách năm năm.
Những ký ức về vụ bắt cóc và bị giếc hại của tôi—
Vẫn như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Nhưng trên thực tế, tôi đã chếc được năm năm rồi.
*
Tôi ngồi sững trên giường một lúc, cố gắng trấn tĩnh lại rồi xuống giường rửa mặt.
Do bị ngâm nước quá lâu, tôi sốt cao liền mấy ngày, phải xin nghỉ học một tuần.
Hôm nay, tôi phải quay lại trường.
Thu dọn xong sách vở, tôi khoác cặp lên vai, bước ra cửa:
“Bà ơi, con đi học đây!”
“Như Ý, chờ một chút.”
*
Bà ngoại gọi tôi vào phòng.
Nói là phòng, nhưng thực ra chỉ được ngăn cách với phòng khách bằng một tấm rèm.
Trong nhà, chỉ có duy nhất căn phòng tôi đang ở là có cửa, còn mẹ và bà thì ngủ sau tấm rèm ấy.
*
Gia đình tôi có ba người—
Một người mẹ bị tật ở chân,
Một người bà ngoại liệt giường nhiều năm,
Và tôi, một học sinh lớp 12.
*
Mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào một quầy hoành thánh nhỏ.
Cuộc sống chẳng thể coi là dư dả.
Tôi vén rèm bước vào, thấy bà đang ngồi bên giường, trước mặt là một chiếc bàn nhỏ.
Bà đang nhào bột, cán vỏ bánh, còn mẹ thì đã đi chợ từ sớm.
Tôi bước đến gần, bà lau tay, nhét vào tay tôi hai quả trứng gà, lại dúi thêm 20 tệ, rồi chỉnh lại cổ áo đồng phục cho tôi.
“Con mới khỏi bệnh, nhớ giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh nữa.”
“Lớp 12 bài vở nặng lắm, phải ăn uống đủ chất, buổi trưa ở trường nhớ ăn nhiều thịt vào nhé.”
*
Gió thu buổi sớm mang theo hơi lạnh, nhưng trong túi tôi có hai quả trứng còn ấm.
Cả người tôi cũng cảm thấy ấm áp theo.
*
Nhà Trình Như Ý không giàu có.
Nhưng mẹ và bà ngoại chưa bao giờ để cô ấy phải chịu thiệt thòi.
Những gì ngon nhất, tốt nhất, họ đều dành cho cô.
Đặc biệt từ khi cô ấy lên lớp 12, thỉnh thoảng họ còn cho cô tiền tiêu vặt, bảo cô mua thêm đồ ăn ngon bồi bổ.
*
Nhưng Trình Như Ý rất hiểu chuyện.
Cô biết từng đồng tiền trong nhà đều kiếm được không dễ dàng, nên chưa bao giờ tiêu xài hoang phí.
Thỉnh thoảng, cô còn dành dụm tiền để mua chút đồ cho mẹ và bà.
*
Cả gia đình cứ thế nương tựa lẫn nhau, hiểu nhau, quan tâm nhau.
Cuộc sống tuy thanh bần, nhưng lại ấm áp và hòa thuận.
*
Là thứ hạnh phúc giản đơn mà tôi đã từng tha thiết mong cầu,
Nhưng chưa bao giờ có được.
13
Vào lớp, tôi lật xem sách vở của Trình Như Ý.
May mà dù đã năm năm trôi qua, nội dung sách giáo khoa có cập nhật, nhưng tổng thể vẫn không thay đổi quá nhiều.
Với tôi, chẳng qua chỉ mới tốt nghiệp được nửa năm, các kiến thức quan trọng vẫn còn nhớ rõ.
Bắt đầu nỗ lực lại từ bây giờ, đỗ vào một trường đại học danh tiếng chắc cũng không quá khó.
*
Sau giờ học, tôi ghé qua hiệu sách ở cổng sau trường, mua vài quyển sách tham khảo.
Sau đó, tôi rẽ sang khu chợ đêm đối diện.
Mẹ của Trình Như Ý—Trình Hồng—bán hoành thánh ở đó.
Mỗi ngày sau giờ tan học, Trình Như Ý sẽ đến giúp mẹ một tay, rồi hai mẹ con cùng nhau về nhà.
*
Lúc tôi đến nơi, Trình Hồng đang ngồi trước xe đẩy, khéo léo gói từng viên hoành thánh.
Nước trong nồi sôi sùng sục, hơi nước bốc lên mờ ảo, phủ một lớp dịu dàng lên hàng chân mày của bà.
*
Tôi chợt nhớ đến bóng dáng gầy gò, dịu dàng ngồi bên giường tôi suốt những ngày tôi hôn mê.
Giống hệt như thế này.
Tôi khẽ gọi:
“Mẹ ơi, con tan học rồi.”