Tôi nằm nghe điện thoại, nghe thấy tiếng động liền lặng lẽ cúp máy, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Giang Trì Lệ mang theo một thân hàn khí xông vào, tới gần mới phát hiện tôi đang nhắm mắt, thế mà lại tưởng tôi đang nói mớ.
Anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại vô cớ khó chịu — cho dù là trong mơ, anh ta cũng không cho phép tôi không yêu anh ta.
Thế là anh ta lay tôi tỉnh dậy: “Đường Đường, có phải em gặp ác mộng rồi không? Anh nghe thấy em nói cái gì mà không yêu nữa, mơ thấy Tiểu Thần sao?”
Tôi rũ mắt xuống: “Không có gì, chỉ là mơ thấy Tiểu Thần hỏi em, tại sao mẹ lại không yêu nó nữa.”
Trái tim Giang Trì Lệ đau nhói từng cơn, anh ta ôm chặt lấy tôi:
“Cái chết của Tiểu Thần không trách em, đừng tự hành hạ bản thân như vậy. Chúng ta còn trẻ, sau này sẽ còn có rất nhiều con.”
Tôi không nói gì, cõi lòng lạnh lẽo đến cực điểm.
Tôi quả thực vẫn có thể sinh, nhưng con trai tôi đã mất rồi, chẳng lẽ sinh thêm một đứa nữa, là có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?
Sự việc đến nước này, tôi đã lười tranh cãi với anh ta nữa, bèn chuyển chủ đề:
“Nửa đêm nửa hôm anh qua đây, có chuyện gì không?”
Im lặng một lát, Giang Trì Lệ mở miệng:
“Ngày mai là thất đầu của Tiểu Thần, anh cùng em đến nghĩa trang gác đêm.”
Cơ thể tôi rõ ràng cứng đờ lại.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng của y tá: “Thủ trưởng Giang, cô Lâm gặp ác mộng, cứ luôn miệng gọi tên ngài, nói là sợ hãi.”
“Biết rồi.” Giang Trì Lệ lạnh giọng nói, quay đầu nhìn tôi thật sâu một cái, “Đường Đường, em nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta cùng đi tiễn Tiểu Thần đoạn đường cuối cùng.”
Đêm nay dài đằng đẵng lạ thường, tôi gần như mở mắt thức trắng đến hừng đông.
Qua thất đầu, Tiểu Thần sẽ phải hạ táng rồi, đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, sắp sửa phải nằm trong ngôi mộ bia lạnh lẽo.