#TTD 158-CHƯƠNG 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đến nơi, Lâm Vân định đi vào cùng tôi, nhưng phía bên kia chỉ muốn gặp mình tôi.
Hắn đành đứng ngoài, diễn vở “đàn ông bất lực nhưng rất yêu”.
“Kỷ Nhiễm, cảm ơn em đã chịu giúp anh… Nhưng nếu họ quá đáng quá thì thôi, anh không để em phải khổ… Anh thà mất công ty còn hơn mất em lần nữa…”
Cái biểu cảm như thể tôi là ánh sáng cuối đường hầm, là mẹ Teresa hóa thân.
Nếu tôi chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, chắc cũng cảm động mà lao đầu vào giúp rồi.
Tôi mỉm cười:
“Vậy thôi quay về nhé. Em hơi sợ rồi.”
Tôi vừa xoay người, hắn giật tay tôi lại, mặt trắng bệch:
“Thử một lần đi! Họ nể mặt An thị, nhất định sẽ không dám làm khó em…”
Buồn cười.
Nửa tiếng sau.
Tôi bước ra, Lâm Vân lao đến, diễn tiếp màn “anh không trách em đâu” như soạn sẵn kịch bản:
“Kỷ Nhiễm… em vất vả rồi. Không thành công cũng không sao… Anh biết em đã cố gắng…”
Tôi ngẩng đầu, nhìn hắn như đang ngắm một hiện vật trong bảo tàng động vật tuyệt chủng.
“À. Thành công rồi.”
Tôi giơ tập hồ sơ lên.
“Tốn tí công, nhưng đáng.”
Lâm Vân sáng mắt:
“Tuyệt quá! Công ty này coi như của hồi môn của em, nếu làm mất, anh thật sự… không biết sống sao.”
“Giờ mọi thứ ổn rồi, em cũng về nhà đi. Anh sẽ dọn lại căn nhà. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?”
Ồ, vẫn muốn tôi về làm osin, dọn nhà, nấu cơm, đợi hắn mang gái về?
Hắn hồ hởi cầm lấy tập tài liệu — rồi đứng hình.
Mặt hắn tái đi, mồ hôi túa ra như mưa.
Ngón tay run rẩy lật đi lật lại từng trang.
Một phút sau, hắn ngẩng lên, cố nặn ra nụ cười méo mó:
“Đây… là sao? Tại sao tài sản lại đứng tên An thị?”
“Chẳng lẽ… cô muốn tôi… ở rể?”
Lâm Vân nghiến răng, môi run lên, do dự mãi như đứa trẻ tiểu học không thuộc bài. Cuối cùng, hắn ta thở dài một hơi, bày ra vẻ mặt “hy sinh vì tình”:
“Cũng được… Dù sao thì tôi cũng có lỗi với em… Ở rể cũng không sao.”
Nghe mà thấy phát tởm. Người ta còn tưởng anh hùng chịu khổ vì yêu.
Từ xa, xe tôi tới đúng lúc như trong phim có đạo diễn.
Kiều Vân Niên bước xuống, dáng cao ráo, đi thẳng đến bên tôi, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi một cách đầy chủ quyền.
Lâm Vân đứng sững như tượng đá, ánh mắt dán chặt vào đôi bàn tay đang đan chặt của chúng tôi. Mặt hắn méo như mồm con cá nóc bị vớt lên bờ.
Tôi giật phắt cái túi tài liệu khỏi tay hắn, đưa sang cho Kiều Vân Niên, nhếch môi nói:
“Đây là của hồi môn của tôi, anh tưởng là đưa cho anh chắc?”
Sự tàn nhẫn nhẹ nhàng và đầy khí chất.
Lâm Vân quay đầu nhìn Kiều Vân Niên, gằn từng chữ:
“Hai người đang qua lại với nhau à?”
“Anh ta thực sự chịu yêu An Kỷ Nhiễm sao? Cô ta là phụ nữ đã ly hôn đó!”
Ừ thì, nói ra cứ như phụ nữ ly hôn là rác rưởi không ai nhặt vậy.
Kiều Vân Niên cười như hoa nở, làm bộ đáng thương:
“Không có cách nào khác, đại tiểu thư nhà họ An cho nhiều quá, anh không nỡ từ chối.”
Hợp tác diễn cực đỉnh.
Lâm Vân ngậm họng, như bị giáng một cái tát bằng gậy bóng chày. Mặt hắn nhăn lại, ngón tay run run chỉ vào Kiều Vân Niên, lại quay sang hỏi tôi như người mất trí:
“Loại người như hắn mà em cũng để mắt tới à?”
Kiều Vân Niên ngơ ngác: “Ủa?”
Tôi thở dài, xoa nhẹ má Kiều Vân Niên, trả lời gọn lỏn:
“Cậu ấy quá đẹp trai, em không cưỡng lại được.”
Giao diện thì ưu tú, nội thất thì ấm áp, bảo sao không yêu cho được.
Lâm Vân cười như điên, quay lưng đi hai bước lại quay về, giọng rít qua kẽ răng:
“Không phải! Tôi cũng đẹp trai mà! Em chọn hắn chứ không chọn tôi? Hắn hơn tôi chỗ nào?!”
Tôi liếc xuống dưới, ánh mắt lạnh như băng trượt.
“Chủ yếu là… anh bẩn.”
Bẩn từ đầu đến cuối, từ suy nghĩ đến hành vi, từ tay tới tâm.
Lâm Vân c.h.ế.t sững, rồi phát điên. Hắn lao lại gần tôi, hét lên:
“Tôi hiểu rồi! Nhất định là em cố tình chọc tức tôi!”
“Vì em vẫn còn yêu tôi nên muốn thử lòng tôi đúng không? Đúng không?”
Rồi quỳ hẳn một gối xuống đất, như đang diễn kịch giữa chợ.
Lấy ra một chiếc nhẫn — tôi liếc qua, thấy quen mắt một cách đáng sợ.
…Cái quái gì? Đây không phải cái nhẫn đính hôn mà Kim Ngọc đeo hôm trước à?
Hắn khóc nước mắt nước mũi ròng ròng:
“Kỷ Nhiễm… anh đã nghĩ kỹ rồi. Dù em tha thứ hay không, anh cũng muốn cầu hôn em, như trước kia.”
“Cưới anh nhé!”
Kiều Vân Niên bên cạnh mặt đen như đáy nồi, tôi vội nắm tay anh để trấn an.
Tôi nhận chiếc nhẫn, nhìn một chút… rồi thản nhiên thả rơi xuống đất, miệng lạnh như băng:
“Hàng fake cao cấp ghê.”
Sắc mặt Lâm Vân tái mét như bị bóp cổ.
“Không thể nào! Nhẫn đó mấy trăm triệu lận! Sao có thể là hàng giả?! Mấy thứ hàng dởm đó tôi chỉ tặng cho hạng người như Kim Ngọc thôi! Em sao tôi dám?!”
Tôi chậm rãi hỏi:
“Mua ở đâu?”
Mặt hắn như tro tàn. Lát sau, cúi đầu lượm nhẫn lên như nhặt liêm sỉ.
“Kỷ Nhiễm, chờ tôi. Tôi sẽ xử lý hết chuyện này, rồi đến đón em… về nhà.”
Tôi chỉ muốn cười văng phổi.
Đón tôi về? Nhà nào? Nhà cô hồn hả?
Tôi — An Kỷ Nhiễm — từ nhỏ đã sống giữa núi hàng hiệu. Thật giả chỉ cần liếc qua là biết, khỏi cần giả bộ thanh lịch.
Lâm Vân đương nhiên tin lời tôi.
Thế là hắn lết đến tìm tên buôn hàng để “xử lý”. Nếu là trước đây, hắn còn là “Lâm tổng” có mấy mối quen, ít ra cũng được nể mặt.
Giờ? Là con ch.ó dạt chợ, không nhà, không ghế, không liêm sỉ.
Vừa ló mặt ra, ăn đập sấp mặt.
Đám kia đ.á.n.h hắn như đ.á.n.h bao cát, đ.ấ.m đến nát xương, rồi ném thẳng ra rãnh nước ven đường.
Kim Ngọc mò tới thì hắn đã gãy tay gãy chân, nằm chổng chơ trong vũng bùn như cái xác trôi sông, bốc mùi.
“Tiểu Ngọc… anh biết em sẽ đến…”
Hắn đưa tay với theo cô ta, mắt đỏ hoe như ch.ó bị bỏ rơi.
Nhưng từ sau lưng Kim Ngọc bước ra một gã đàn ông, thản nhiên ôm eo cô ta, bá đạo như chủ đất.
Lâm Vân đơ toàn thân.
Kim Ngọc… lột sạch tiền tiết kiệm của hắn, nước mắt nước mũi đầm đìa, vừa khóc vừa nịnh:
“Trời ơi, anh bị gì vậy? Có đau không? Sao anh t.h.ả.m quá vậy?”
Giả bộ kiểm tra vết thương, tay thì ấn mạnh như đang chà giẻ lau bồn cầu, làm Lâm Vân rên rỉ như bò bị chọc tiết.
Nhưng hắn cảm động đến muốn c.h.ế.t. Nước mắt hắn chảy vì “tình yêu đích thực”.
“An Kỷ Nhiễm không bao giờ hiểu anh như em…”
“Em sẽ chọn một nơi chôn đẹp nhất cho anh. Yên tâm mà đi.”
Cái gì cơ?
Sao từ “tình yêu” chuyển sang “chôn cất” nhanh vậy?
Lâm Vân hồn lìa khỏi xác, bám lấy váy Kim Ngọc, giọng run như bồ câu bị cắt lưỡi:
“Em… em nói gì vậy? Chôn cái gì? Chúng ta là chân ái mà? Anh không muốn c.h.ế.t! Em cứu anh với!”
Kim Ngọc lạnh như băng, giật phăng váy ra, chui tọt vào lòng gã đàn ông kia, biến mất không ngoái đầu.
Cảnh tượng như lấy d.a.o lam rạch thẳng vào tim Lâm Vân.
Cái người từng gọi hắn là “người hùng” giờ chôn sống hắn bằng chính lời đường mật.
Và rồi tôi xuất hiện.
Vẫn đẹp rực rỡ, vẫn ngạo nghễ như ánh mặt trời giữa ngày đông.
Hắn trông thấy tôi, khóc như đứa trẻ mới ăn đòn.
“Kỷ Nhiễm… tôi sai rồi… Kim Ngọc là rắn độc…”
Ồ, đến lúc này vẫn không dám chịu trách nhiệm.
Tôi không thèm nói nhiều, ra hiệu nhẹ.
Vài người bước tới, vác hắn lên xe, chở thẳng vào bệnh viện tâm thần.
Không phải thích giam cầm người khác lắm sao?
Vậy giờ tự nhốt mình đi, trọn đời không ra.
Mới vào tháng thứ ba, y tá đã báo: “Bệnh nhân phát điên cấp tính.”
Yếu thế mà thích làm trùm? Xứng đáng.
Mà hắn còn chưa cô đơn đâu.
Kim Ngọc — sau khi bị lừa sạch tiền, chạy đến cầu xin tôi như ch.ó rách, tôi tiện tay ném luôn vào viện.
Cho hai kẻ “chân ái” ở chung phòng.
Tình yêu đích thực ấy mà, thì nên bên nhau đến tận lúc mục xương, thối rữa trong cùng bốn bức tường.
HẾT