#TTD 149-CHƯƠNG 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
10
Lúc đó tôi cảm thấy thế nào nhỉ?
Thật ra tôi đã chẳng còn nhớ rõ nữa.
Tôi chỉ nhớ, hôm đó tôi trân trân nhìn chằm chằm vào bài đăng kia rất lâu, sau đó đọc từng dòng bình luận một, mới phát hiện ra rằng — trên thế giới này có rất nhiều người, có thể lấy nỗi đau của người khác làm nguồn vui cho bản thân.
Rồi tôi đặt điện thoại của hắn về chỗ cũ, bình tĩnh rửa mặt chải đầu, thò tay vào túi áo hắn lấy ra hai tờ tiền mệnh giá hai mươi tệ, sau đó ra ngoài hỏi người qua đường:
“Ở đây có thể mua thuốc chuột ở đâu?”
Bề ngoài tôi khi đó trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng bên trong, chắc hẳn tôi đã phát điên rồi.
Vì những người xung quanh tôi — đều rất méo mó.
Từ nhỏ họ đã bị chà đạp, không dám vùng dậy phản kháng, nên liền biến nỗi nhục nhã và ấm ức của mình thành những lời nói và hành động độc ác hơn, đ.â.m ngược trở lại vào những đứa trẻ yếu đuối hơn, những đứa trẻ tin tưởng và lệ thuộc vào họ.
Không ai nói với tôi rằng, lỗi là ở Ứng Tri Hứa xấu xa, chứ không phải vì bản thân tôi phóng đãng.
Cũng chẳng ai an ủi tôi rằng, trinh tiết của con gái không nằm dưới làn váy; rằng tôi bị lừa chỉ vì tôi còn quá nhỏ, vì tôi đã nhầm lẫn một cái bẫy với tình yêu.
Linh hồn tôi gào thét, giận dữ và điên loạn, chẳng màng đến chuyện đời mình mới chỉ vừa bắt đầu — chỉ muốn lôi Ứng Tri Hứa c.h.ế.t cùng.
Đến trưa, khi tôi quay về thì phát hiện Ứng Tri Hứa đã biến mất không dấu vết.
Lúc đó tôi mới chợt nghĩ ra: phải báo công an.
Nhưng đến nơi, tôi mới biết: cái tên ghi trên sổ đăng ký ở lễ tân… hoàn toàn không phải tên hắn.
Thì ra tất cả những dịu dàng, quan tâm, che chở mấy ngày qua — đều là giả.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp tôi, điều duy nhất hắn muốn… chỉ là dùng một cái tên giả để săn mồi.
11
Vì tôi chưa đủ tuổi vị thành niên, nên cảnh sát kiên quyết yêu cầu người nhà đến đón về.
Mẹ tôi giận dỗi, nhất quyết không chịu tới.
Tôi ngồi chờ mòn mỏi ở đồn cảnh sát suốt cả ngày, đến khi trời sụp tối mới thấy bố đến.
Bố tôi vốn nổi tiếng là người điềm đạm, hiền lành.
Ông cố nén cơn bực để khuyên nhủ tôi:
“Con giận mẹ con làm gì?”
“Bà ấy lấy chồng xa về nhà mình, vất vả lắm đấy.”
“Lúc mang bầu con, bụng to thế mà ngày nào cũng phải giặt giũ, nấu cơm.”
“Hồi nhỏ con cứ hễ rời người là khóc, bà ấy đi làm đồng cũng phải cõng con theo.”
Mẹ tôi quả thật đã rất cực khổ.
Nhưng lúc mẹ mang bầu tôi, bố đang làm gì?
Chẳng lẽ đàn ông thì không thể giặt giũ, nấu cơm sao?
Tôi hỏi thẳng bố mình:
“Mùa đông năm ngoái mẹ bị tê cóng tay, con là người giặt hết đồ đạc cho cả nhà. Khi đó bố ở đâu? Sao bố và anh lại không giúp mẹ giặt?”
Bố sững người một lúc.
Rồi một cái tát như trời giáng bất ngờ giáng xuống mặt tôi, bàn tay thô ráp không chút do dự.
Ông tức đến mức mắt đỏ ngầu, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Trần Tinh Tinh! Mày muốn tạo phản phải không?!”
Tôi nhìn gương mặt giận dữ của ông, bỗng dưng lại bật cười, nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Mấy năm trước, khi hàng xóm ngang nhiên chiếm ruộng nhà mình…
Sao không thấy ông “mạnh mẽ” như bây giờ?
12
Vì bị coi là “bất hiếu”, bố mẹ tôi đương nhiên chiếm dụng luôn khoản học bổng 30.000 tệ của tôi.
Họ lấy tiền đó mua cho anh trai tôi một chiếc laptop.
Một con gaming laptop hiệu Dell G-series, cấu hình cao cấp.
Còn tôi — đến tiền mua đồ dùng học tập cũng phải tự mình đi làm thêm sau giờ học, lắc máy pha trà sữa để kiếm từng đồng.
Lớp Thanh Bắc của trường tư mà tôi theo học, không hề “tốt như hiệu trưởng đã hứa”.
Ngoài vài bạn nữ điểm cao giống tôi, còn lại toàn là con nhà giàu — những cậu ấm cô chiêu thứ thiệt.
Hồi học cấp hai, thầy cô và bạn bè còn nể vì tôi học giỏi mà đối xử nhẹ nhàng.
Nhưng ở đây thì khác.
Bọn họ chẳng coi việc học là gì cả.
Cha mẹ họ có vô số nhân viên từng tốt nghiệp từ các trường danh tiếng. Họ tin chắc rằng: học hành là việc của “công cụ lao động”.
Còn họ — là những người ‘sử dụng công cụ’.
Lần đầu tiên khi bạn cùng bàn dùng cái giọng khinh thường để nói điều đó, tôi vẫn chưa học được cách im miệng.
Tôi điềm tĩnh, không hèn kém cũng không kiêu ngạo, đáp lại:
“Một thứ gì đó, chỉ khi cậu thật sự có được nó, thì mới có tư cách nói rằng nó không có giá trị.”
“Vả lại, cậu cũng rõ học hành có ích chứ. Nếu không, ba cậu đã chẳng bỏ ra từng ấy tiền để cậu vào được ngôi trường này. Còn trường học, họ đã dùng học bổng để trói buộc tôi, giành tôi về từ tay Nhất Trung đấy thôi.”
Sau hôm đó, tôi không còn một ngày yên ổn nào ở trường.
Tôi từng sờ thấy thằn lằn sống trong hộp bút của mình,
cặp sách từng bị ngâm nguyên vào thùng nước rửa chén trong căn tin,
đến mức suốt ba năm cấp ba, mỗi lần mở sách ra đều xộc lên một mùi chua và hôi đến buồn nôn.
Trước khi xỏ giày, tôi luôn phải lật đế giày ra kiểm tra kỹ,
vì trong đó từng bị nhét đinh,
có lần còn bị nhét cả băng vệ sinh dính máu.
Lúc giáo viên chủ nhiệm mới phát hiện, từng mời phụ huynh hai bên lên trao đổi.
Mẹ tôi cảm thấy rất mất mặt.
Trước mặt bao nhiêu người, bà chĩa tay vào mặt tôi mà chửi:
“Trần Tinh Tinh, đây là nghiệp báo của mày đấy!”
Bà chỉ vào cái chân tôi — cái chân què vì tai nạn mà không được điều trị đúng cách:
“Mày bất trung bất hiếu, ông trời phạt mày là đúng rồi!”
Có lẽ bà còn chẳng hiểu “bất trung” là gì.
Chỉ vì trên phim truyền hình người ta hay ghép “bất trung” với “bất hiếu”, nên bà cũng học đòi hùa theo, nhai lại như vẹt, dùng để mắng tôi.
Hôm đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi.
Tôi không thanh minh, cũng không phản bác.
Chỉ im lặng, mặc cho cơn giận dữ của mẹ trút xuống người mình.
Giáo viên thấy phụ huynh chẳng buồn quan tâm, cũng không tiếp tục nhúng tay vào chuyện của tôi nữa.
Thế là tôi cứ thế chịu đựng suốt ba năm trời.
Đến năm thi đại học, tôi chỉ vừa vặn qua ngưỡng điểm sàn của nguyện vọng hai.