#TTD 148-“NGƯỜI THỨ BA” GIỮA CHÚNG TA – GÓC NHÌN CỦA CHU HÌNH: CÓ CÔ ẤY GIỮA CHÚNG TÔI (3)
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiếng động lớn vang lên bên tai và cơn đau nhức từ nắm tay truyền đến khiến tôi mất một lúc mới nhận ra, cú đ.ấ.m vừa rồi của mình đã rơi vào tường.
Bành Hoa Uyển bị dọa choáng váng, không dám nán lại, vừa mắng vừa rời khỏi phòng bệnh.
Tôi chậm rãi lấy lại tinh thần, cúi đầu thì thấy Lê Đình đã tỉnh dậy vì tiếng cãi vã.
Nó nhìn tôi, không nói lời nào.
Tôi luống cuống đưa tay xoa loạn lên mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười bình tĩnh.
“Hai mươi tệ, sao con không hỏi ba? Con lấy làm gì?”
“Con không lấy.”
Nụ cười gượng gạo trên mặt tôi cứng đờ lại.
“Là một người đàn ông khác lấy. Lúc cô ta đi tắm, con đã nhìn thấy.”
Người nào chạy đến nhà tôi chỉ để lấy hai mươi tệ?
Lê Đình bị đánh đến suýt mất mạng, rốt cuộc là vì trộm tiền, hay vì… nó đã nhìn thấy điều gì?
04
Phòng bệnh có bốn giường, người nhà đến thăm bệnh chen chúc trong không gian chật hẹp, tiếng ồn ào chưa từng dứt.
Chúng tôi ở giường trong cùng, không ai nói thêm lời nào, sự im lặng bao trùm, cứ như chúng tôi đang ở một thế giới khác.
Chuyện xảy ra trong bệnh viện nhanh chóng đến tai Cảnh Vân Khinh qua những người quen.
Cô gọi điện chửi tôi suốt cả đêm.
“Chu Hình! Anh không thể sống thiếu phụ nữ đến thế sao? Vội vã đi tìm mẹ kế cho Lê Đình? Con bị người ta bắt nạt đến mức này, anh cũng chẳng thèm quan tâm!
“Anh đúng là đồ vô dụng, Chu Hình! Điều tôi hối hận nhất trong đời này là sinh cho anh một đứa con!”
Cô vừa chửi vừa khóc cả đêm, nhưng cuối cùng vẫn không xuất hiện dù chỉ một lần.
Tôi biết, cô không thể đến.
Khi đó, cô đang tận dụng mọi nguồn lực của ông chủ lớn để khởi nghiệp. Cô cần duy trì hình ảnh hoàn hảo để có được nhiều tài nguyên hơn.
Chồng cũ và con cái – những mối ràng buộc không rõ ràng như thế là điều đại kỵ.
Sau khi chăm sóc Lê Đình vượt qua nguy hiểm, tôi bắt đầu lo liệu thủ tục ly hôn.
Ngày hẹn đã định xong, nhưng không biết nghe ai nói rằng tôi tìm được công việc đi biển với thu nhập rất cao, Bành Hoa Uyển đổi ý, nhất quyết không chịu ly hôn.
Cô ta quỳ xuống, cầu xin tôi cho cô ta một cơ hội, hứa rằng từ nay sẽ chăm sóc con thật tốt, tuyệt đối không đánh đập thằng bé nữa.
Lúc đó, ngày tôi phải ra khơi đã rất gần. Tôi đã đồng ý đi chuyến cuối cùng với thầy tôi. Nếu tôi không đi, ông sẽ phải tìm người khác.
“Đi một chuyến có thể kiếm được không ít tiền. Vì tiền, cô ta chắc chắn sẽ không dám ra tay nữa. Nếu anh không yên tâm, cứ nhờ hàng xóm trông chừng giúp. Sau này về, biếu họ chút quà cảm ơn là được.”
Thầy tôi có ý tốt muốn dẫn dắt tôi, nếu không đi thì tôi cũng phải giải thích rõ ràng với ông. Khi đó, vợ thầy tôi – người nhìn thấu sự đời – khuyên tôi hãy cho Bành Hoa Uyển thêm một cơ hội.
“Bây giờ cô ta không chịu ly hôn, kiện tụng thì mất bao nhiêu thời gian? Anh có cả tiền lẫn thời gian để dây dưa với cô ta không?
“Đây là cơ hội duy nhất, Chu Hình. Nếu chịu đựng được, anh và con sẽ có cuộc sống tốt hơn.”
Tôi về nhà hỏi ý kiến Lê Đình.
Nó nói:
“Con sẽ ngoan hơn, không làm cô ấy giận nữa. Có chuyện gì, con sẽ tìm hàng xóm giúp. Ba cứ đi đi, con sẽ đợi ba về.”
Sau đó, Bành Hoa Uyển quả thật không còn đánh Lê Đình nữa. Cô ta thậm chí còn tỏ ra có phần lấy lòng thằng bé, chăm sóc nó khá chu đáo.
Nhưng chúng tôi đã đặt cược sai ở một điểm.
Năm đó, chuyến tàu gặp sự cố.
Dù không phải vấn đề lớn, nhưng việc sửa chữa đã khiến hành trình bị trì hoãn, đến khi ra khơi thì đã không còn đúng mùa.
Hải sản đắt nhất chỉ có khoảng nửa tháng là thời điểm vàng để đánh bắt. Qua thời gian đó, không kiếm được bao nhiêu.
Việc không kiếm được tiền đối với tôi không phải vấn đề lớn. Lần đi này, tôi chủ yếu là học việc để lần sau có thể tiếp quản vị trí của thầy tôi.
Nhưng Bành Hoa Uyển không chịu nghe tôi giải thích.
Lúc cô ta dẫn Lê Đình đến đón tôi, khuôn mặt hớn hở bao nhiêu thì khi biết thu nhập thực sự, cô ta tức giận bấy nhiêu.
Tôi sững người trong giây lát, đến khi hoàn hồn thì đã lao lên, ôm chặt lấy Lê Đình vào lòng.
Cơn đau rát ở lưng khiến tôi gần như tê liệt, nhưng tôi chỉ thấy may mắn vì ấm nước sôi trong tay cô ta không đổ vào người thằng bé…
05
Vẫn là bệnh viện đó, vẫn là căn phòng bệnh đó.
Từ ngày tôi chăm sóc Lê Đình, giờ đã đến lúc Lê Đình chăm sóc tôi.
Nhìn gia đình đầm ấm bên giường bệnh cạnh bên, tôi siết chặt bàn tay nhỏ bé của con trai, lần đầu tiên trong đời, từ tận đáy lòng, tôi oán trách sự cay đắng của cuộc sống.
Tại sao tôi đã cố gắng sống hết mình như vậy, mà vẫn để cuộc đời rơi vào tình cảnh này?
Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Tôi phải làm gì mới có thể sống tốt hơn?
“Ba không có năng lực, khiến con phải chịu khổ cùng ba.”
Lê Đình, thằng bé gầy nhỏ, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, chiếc ghế còn cao hơn cả người nó. Nhưng nó vẫn nghiêm túc nắm chặt lấy tay tôi, nhẹ giọng an ủi:
“Ba đã làm rất tốt rồi.”
Tôi đã để một đứa trẻ tám tuổi chịu đủ mọi cay đắng của cuộc sống, vậy mà nó lại quay sang an ủi tôi, thừa nhận những quyết định sai lầm, những nỗ lực không hiệu quả của tôi.
Thật đáng buồn.
Sau đó, Bành Hoa Uyển chủ động đề nghị ly hôn. Hàng xóm khuyên tôi nên gửi Lê Đình vào trường nội trú trước.