#TTD 145-CHƯƠNG 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Nếu kết hôn mà có thể lấy được 500 nghìn với 30 nghìn tiền phụng dưỡng mỗi tháng, tôi sẽ chọn để chồng tôi đi làm tiểu tam.”
Lý Thịnh hoàn toàn không ngờ rằng, khi tôi còn chưa thành niên, tôi đã lén giữ lại những chứng cứ này.
Hắn căn bản không biết hành vi ngoại tình năm đó của mình đã bị mẹ tôi ghi chép lại từng câu từng chữ.
Hắn ngơ ngác nhìn những cuốn nhật ký ấy, không biết là đã nghĩ tới điều gì, vậy mà còn giả vờ rơi hai giọt nước mắt.
Tôi nhìn Hứa Lệ nói: “Dì Hứa, dì cũng là phụ nữ, dì nhất định hiểu chứ.”
Hứa Lệ quay mặt đi, nhưng tôi cũng nhìn rõ nơi khóe mắt bà ta dường như đã có nước mắt.
Tôi bình ổn lại tâm trạng, trong vòng vây của ống kính, mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thịnh.
“Bố à, bây giờ có thể trả tro cốt của mẹ cho con rồi chứ?”
Viền mắt tôi đỏ hoe, khóe môi khẽ run, nhưng thật ra trong lòng lại không hề gợn sóng.
Chỉ có mình tôi biết, trước ống kính tôi không thể thể hiện như thể mình không có cảm xúc, bởi vì như vậy sẽ không thể nhận được sự công nhận của công chúng.
Cho dù pháp luật có đưa ra phán quyết, thì với loại mặt dày như Lý Thịnh, điều đó cũng chẳng đau chẳng ngứa, căn bản hắn sẽ không để trong lòng.
Tôi muốn mượn sức mạnh của truyền thông, sức mạnh của sự lan truyền, để cho tất cả mọi người biết hắn đã làm những gì, hắn là loại lòng lang dạ sói như thế nào, tôi muốn hắn ngày đêm đều bị người ta nguyền rủa, chỉ cần internet còn chưa sụp đổ, hắn sẽ còn bị treo trên cột ô nhục của đám ở rể.
Tất cả mọi người đều bị màn tự bào chữa của tôi làm chấn động, có người sức đồng cảm mạnh thậm chí còn bịt miệng bắt đầu nức nở.
“Đúng là súc sinh, không ngờ chân tướng lại là như vậy.”
“Bảo sao bố nó làm gì nó cũng không đồng ý, nếu bố tôi đối xử với mẹ tôi như vậy, tôi không đ.â.m c.h.ế.t ông ta mới lạ.”
“Đồ già khốn kiếp này còn giấu tro cốt nữa? Đúng là không ra con người!”
Sự thật bị phơi bày, bố tôi muốn dùng lưu lượng để xét xử tôi, cuối cùng lại tự mình gánh hậu quả.
Lúc rời đi, tôi nghe thấy Hứa Lệ vừa khóc vừa oán trách, vừa uy h.i.ế.p.
“Hay là bỏ đứa bé này đi…”
“Đây là đứa con mà chúng ta khó khăn lắm mới có được nhờ thụ tinh ống nghiệm, Lili, đây là đứa c.o.n c.uối cùng của anh rồi, xin em giữ nó lại đi, anh sẽ nghĩ cách khác.”
Tôi không bỏ lỡ ánh mắt đầy độc ác cuối cùng mà Lý Thịnh nhìn sang.
“Vợ à, phía sau có xe đang bám theo chúng ta.”
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, bốn năm chiếc xe màu đen tạo thành thế bao vây, cứng rắn ép chúng tôi rẽ vào ngã rẽ.
Sau khi bị chặn dừng từ bốn phía, hơn mười gã áo đen cầm gậy sắt bước xuống, đập xe loảng xoảng.
“Con đàn bà này, cút xuống đây cho tao, để mấy anh em tao vui vẻ xong thì tha cho mày một mạng.”
“Một mụ đàn bà hơn ba mươi tuổi rồi, có gì mà sướng chứ?”
“Đánh gãy chân tay nó rồi ném vào trong núi, để anh em mình kiếm ít tiền.”
“Lại còn lấy chứng minh thư của nó đi đăng ký kết hôn nữa, ha ha ha.”
Người một câu kẻ một câu, quyết định luôn kết cục của tôi.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, hơn chục gã áo đen, nhìn thì hung hăng, nhưng chỉ là bụng to dọa người thôi.
“Ngồi vững đấy!”
Kỳ Đại lập tức nắm c.h.ặ.t dây an toàn.
Tôi đạp mạnh chân ga, đám người trước mặt thi nhau nhảy tránh ra, miệng c.h.ử.i ầm lên, tôi đ.á.n.h lái một cú xoáy, hất tất cả sang một bên.
Những kẻ phản ứng nhanh lập tức lên xe lao vào đ.â.m chúng tôi, muốn chặn chúng tôi lại một lần nữa.
Nhưng tiền ông ngoại để lại cho tôi cũng đâu phải giả, một chiếc xe địa hình cấp triệu sao có thể bị mấy chiếc sedan nhỏ này cản lại được?
Phía xa dần dần vang lên tiếng còi xe, lại còn có tới hơn mười chiếc.
Người đàn ông cầm đầu cười ha hả: “Bây giờ quỳ xuống cầu xin ông đây, tao còn có thể tha cho mày, tiện thể xin hộ cho mày một câu, chứ phía sau người của bọn tao tới rồi, sợ mày bị bọn nó chơi c.h.ế.t.”
Những chiếc xe phía xa càng lúc càng đến gần, tôi dứt khoát mở cửa bước xuống xe, Kỳ Đại cũng bước xuống theo, chắn trước người tôi.
Đối phương sửng sốt một chút, quay đầu đắc ý khoe khoang.
“Anh em thấy chưa, nó bị dọa rồi, nó sợ rồi!”
Nói xong hắn cởi áo ra, quay sang đám người phía sau nói: “Mấy đứa mày đừng vội ra tay, để tao xử chồng nó trước.”
Hắn lao lên, tung một cú đ.ấ.m tới, nhưng bị Kỳ Đại dễ dàng đỡ được.
Kỳ Đại tung ngay một cú móc trái, đ.á.n.h bất ngờ khiến mũi hắn vỡ toác, rồi thuận tay ấn hắn xuống đất.
Hắn vô cùng chật vật, gào lên: “Còn đứng nhìn làm gì, đ.á.n.h đi!”
Một đám người như vừa bừng tỉnh, đồng loạt lao tới.
Nhưng tôi cũng chẳng phải dạng vừa.
Tôi và Kỳ Đại quen nhau ở phòng tập boxing, cả hai đều là người đam mê quyền anh, mà trước đó anh ấy còn là huấn luyện viên của một đơn vị bộ đội nào đó.
Không nói hai lời, trực tiếp xông vào đ.á.n.h.
Ngoài mấy gã phía trước trông có vẻ từng luyện qua, còn lại chỉ là đồ đủ quân số, đ.á.n.h còn không lại tôi.
Tôi chớp lấy thời cơ, siết c.h.ặ.t vai một tên, nhấc chân lên liên tục thúc mạnh vào người hắn, hắn nôn ọe không ngừng.
Người bên cạnh định xông lên, tôi hừ lạnh một tiếng, ném tên trong tay xuống đất, nhấc chân điên cuồng giẫm lên mặt hắn.
Những kẻ khác sợ hãi lùi lại phía sau.
Mà phía không xa cũng đã dừng lại hơn mười chiếc xe màu đen, cửa xe bật mở, bước xuống hơn chục gã đàn ông to lớn được huấn luyện rất bài bản.