#GSNH 2031 Chương 1

Cập nhật lúc: 03-04-2026
Lượt xem: 69

Sau khi s a y r ư ợ u, tôi ôm sếp rồi phát đ i ê n vì r ư ợ u.

“Em vì anh phathai ba lần, mất một q u ả t h ậ n, còn c ắ t cả tucung!”

“Từ Cẩu Đản, anh quên Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh rồi sao?!”

Mẹ của sếp nắm tay tôi:

“Con gái, để dì làm chủ cho con!”

1

Lúc tỉnh r ư ợ u, tôi đã nằm trên chiếc giường lớn của sếp.

Còn chưa kịp mơ mộng xem có phải vừa có một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ không, thì đã chạm phải ánh mắt u ám của sếp đang ngồi ở cuối giường.

“Ôi mẹ ơi…”

Tôi hoảng hốt bật dậy.

Phát hiện mình đang mặc một chiếc váy hai dây trắng không phải của mình, tôi lại hoảng hốt chui tọt vào chăn.

“Sếp? Anh? Tôi?”

Tôi ôm chăn, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho rối loạn.

Không phải chứ… tôi sẽ không liều đến mức s a y r ư ợ u rồi c ư ỡ n g é p sếp đấy chứ?

Sếp cười lạnh, rút điện thoại ra.

Tôi trừng lớn mắt.

Anh định làm gì?

Không phải định báo cảnh sát chứ?

Chưa kịp nghĩ xa hơn, điện thoại đã phát ra một giọng quen thuộc.

Quen đến mức không thể quen hơn.

Vì… đó chính là giọng của tôi.

“Em yêu anh đến vậy, vì anh mà không ngại sống chzc, vì anh mà đ â m đ ầ u vào tường, sao anh còn bỏ rơi em?”

Nghe giọng điệu đầy cảm xúc đó, tôi xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất.

Nhưng vẫn chưa hết.

“Em vì anh phathai ba lần! Vì bạch nguyệt quang của anh mà h i ế n một q u ả t h ậ n, còn c ắ t cả tucung, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy?!”

Tôi: “…”

“Núi không mòn, trời đất không hợp, em chưa dám rời xa anh! Từ Cẩu Đản, anh quên Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh rồi sao?!”

Ờm…

Tình tiết này nhảy hơi nhanh thì phải.

Tôi lén nhìn sếp một cái.

Không ngờ lúc say tôi vẫn nhớ sếp họ Từ.

Vừa nhìn, sếp đã trừng mắt lại đầy hung dữ.

Tôi vội cúi đầu, nhưng nội dung trong điện thoại thật sự khiến tôi muốn tự chôn mình.

Khi tôi nói đến đoạn:

“Em bị ungthư não, sắp chzc rồi, Từ Cẩu Đản, anh nhất định sẽ hối hận…”

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, chủ động nhận lỗi.

“Sếp, tôi sai rồi, xin anh tha thứ cho tôi.”

Tôi cúi đầu, thành khẩn hết mức.

Sếp cười lạnh:

“Cô sai ở đâu?”

“Tôi… sai hết…” tôi yếu ớt đáp.

Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Ngay từ đầu tôi không nên đi team building.

Nếu không đi, tôi sẽ không uống r ư ợ u.

Không uống r ư ợ u, tôi sẽ không s a y.

Không s a y, tôi sẽ không phát đ i ê n.

Không phát đ i ê n, tôi sẽ không đắc tội sếp…

“Đây lại là lời thoại phim nào nữa?” sếp đột nhiên cắt ngang.

“Hả?” tôi ngơ ra, rồi mới nhận ra mình vừa nói hết suy nghĩ trong đầu ra ngoài.

Tôi: “…”

Gizc tôi đi.

Hãy chôn tôi dưới lớp đất dày mười mét, để tôi không bao giờ ngóc đầu lên nữa.

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của tôi, sếp vẫn không buông tha.

“Hạ Nguyệt, nhờ cô mà danh tiếng của tôi bị hủy sạch rồi.” anh nói.

Tôi lập tức phản bác:

“Sếp, không đâu! Tôi nói lố như vậy, ai mà tin chứ?”

Sếp cũng lộ vẻ tuyệt vọng:

“Mẹ tôi tin rồi.”

Tôi: “???”

Cái gì cơ?!

2

Tôi biết được diễn biến sau khi mình phát điên từ chính sếp.

Khi tôi ôm anh khóc:

“Con của chúng ta mất rồi, ngày em saythai, anh…”

Thì mẹ sếp đột nhiên xuất hiện.

Nghe xong, bà tức giận nhìn sếp:

“Con có bạn gái mà không đưa về nhà, còn để bạn gái saythai nữa à?!”

“Mẹ, không phải, cô ấy…”

Sếp chưa nói xong đã bị tôi chen ngang.

“Dì ơi, không trách anh ấy, là con tự nguyện. Dì đừng chia rẽ chúng con, chúng con thật lòng yêu nhau!”

Mẹ sếp nghe vậy liền thương xót nắm tay tôi:

“Con chịu khổ rồi, yên tâm, dì sẽ làm chủ cho con.”

Tôi rưng rưng:

“Dì thật tốt, tiếc là kiếp này chúng con không có duyên, không thể gọi dì một tiếng ‘mẹ’…”

Mẹ sếp lập tức nói:

“Gọi! Từ giờ con gọi dì là mẹ!”

“Mẹ, đừng nghe cô ấy…”

“MẸ!”

Tôi dứt khoát gọi một tiếng.

Sếp: “…”

Hỏi ai tự kỷ? Lúc đó chắc chắn không phải tôi.

Nhưng bây giờ… là tôi.

Sau khi bị mắng, theo yêu cầu mạnh mẽ của mẹ, sếp đưa tôi về nhà.

Thế nên mới có cảnh tôi đang ở đây.

“Sếp, em có thể giải thích với dì, em nhất định nói rõ mọi chuyện!”

Tôi gần như giơ cả tay chân lên cam đoan.

Sếp chán đời:

“Muộn rồi.”

“Vẫn kịp mà!”

“Mẹ tôi tối hôm đó đã đăng WeChat thông báo tôi có người yêu rồi.”

Tôi: “……”

“Dì… nhanh thật…” tôi cười gượng.

Lúc này tôi mới nhận ra tội lỗi của mình lớn đến mức nào.

Tôi… thật sự đã hủy hoại danh tiếng của sếp!

3

Bạn thân của tôi là Thẩm Dung, cũng là đồng nghiệp.

Tôi học mỹ thuật, cô ấy học kế toán.

Hai đứa học cùng cấp ba, đại học gần nhau, tốt nghiệp lại cùng vào công ty hiện tại—công ty game do Từ Tịnh Hòa tự lập.

Tôi vào tổ thiết kế, cô ấy vào phòng tài chính.

Vừa đến công ty, Thẩm Dung đã lén lút chạy tới.

“Nguyệt Nguyệt, sếp thật sự bảo cậu giả làm bạn gái anh ta à?”

Tôi nhỏ giọng:

“Chuẩn luôn. Cậu nói xem, có phải anh ta thầm thích tớ không? Nếu chỉ muốn giải thích, sao lại không giải thích được chứ?”

Thẩm Dung nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, rồi gật đầu:

“Tớ thấy có lý.”

Cô ấy vỗ vai tôi:

“Nguyệt Nguyệt, sau này giàu sang đừng quên tớ nhé! Khi cậu làm phu nhân tổng tài rồi, nhớ kéo tớ theo!”

Tôi nắm tay cô ấy:

“Yên tâm! Chúng ta là chị em mà!”

Hai đứa vừa tưởng tượng tương lai tung hoành công ty xong, Thẩm Dung định quay về chỗ.

Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên…

Từ Tịnh Hòa đang đứng trước bàn tôi, mặt không cảm xúc.

Thấy chúng tôi chú ý đến mình, anh mỉm cười:

“Nói xong chưa?”

Tôi gật đầu, rồi lại vội lắc đầu.

Anh vẫn cười:

“Tự ý rời vị trí làm việc, làm việc riêng trong giờ—trừ một ngày lương.”

Tôi: “……”

Tôi nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, ôm ngực đau đớn, đưa tay với theo:

“Không… tiền của tôi…”

Anh chẳng buồn quay lại.

Đợi anh đi khuất, tôi quay sang Thẩm Dung, đau khổ:

“Cuối cùng vẫn là tớ trao nhầm tình cảm rồi!”

Thẩm Dung: “…”

Tôi thở dài:

“Xem ra tớ hiểu lầm rồi, anh ta không thể thích tớ.”

Thẩm Dung lại không nghĩ vậy, trầm ngâm:

“Không loại trừ khả năng sếp thẹn quá hóa giận.”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

“Không thể nào, anh ta trừ tiền tớ.”

Thẩm Dung nói:

“Tính cách sếp tốt lắm, trước giờ chưa ai bị bắt vì lười làm rồi bị trừ lương cả. Sao chỉ mình cậu bị?

Tôi ôm ngực đau vì mất tiền:

“Vì hôm qua tớ đắc tội anh ta.”

Thẩm Dung lắc ngón tay:

“Không không không, cậu là người đặc biệt. Tớ tin suy đoán ban đầu của cậu.”

Cô ấy đặt tay lên vai tôi, nghiêm túc nói:

“Chị em à, sau này giàu sang đừng quên nhau—lần này là thật!”

Tôi: “……”

“Anh ta trừ lương tớ.”

Thẩm Dung: “…”

“Anh ta không phải sinh viên non nớt chưa yêu bao giờ.”

Tôi: “Anh ta trừ lương tớ.”

Thẩm Dung: “…”

Cô ấy đang định nói gì thì tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó:

“Vậy nãy cậu nói toàn là giả à?!”

Cô ấy cứng đờ, ho khan:

“Ờm… tớ về làm việc đây!”

Nói xong quay đầu chạy mất.

Tim tôi càng đau hơn.

Sếp trừ lương tôi, bạn thân cũng không tin tôi.

Mà nghĩ lại… cô ấy không tin mới là bình thường.

Có ai thích con gái mà lại đi trừ lương người ta không?!

Từ Cảnh Hòa đúng là Chu Bát Bì!

Hu hu hu… đau lòng quá.

4

Từ Cảnh Hòa đúng là cố tình gây sự với tôi.

Không chỉ trừ lương, anh còn bắt tôi tăng ca!

Mà lại ngay trước giờ tan làm!

Tôi đã dọn xong đồ, chỉ chờ đến giờ là chạy biến, ai ngờ anh lại xuất hiện trước bàn tôi, gõ gõ mặt bàn:

“Tối nay đi dự tiệc với tôi.”

“…Hả?”

Tôi cười gượng:

“Sếp, em là bên đồ họa, không hợp lắm đâu nhỉ?”

Anh nhướng mày:

“Có bạn gái rồi mà còn tìm bạn nữ đi cùng—Hạ Nguyệt, danh tiếng của tôi chẳng phải bị cô phá hết rồi à?”

Tôi: “…”

Thế mấy người có bạn gái mà vẫn dẫn bạn nữ khác đi tiệc thì đều không có danh tiếng à?!

Tôi rất muốn từ chối, nhưng nhìn anh cố tình nghịch điện thoại, tôi nhịn.

“Tôi đi!”

Nói mà nghiến răng ken két.

Anh lại vui vẻ xoa đầu tôi…

Như xoa chó vậy!

“Ngoan.”

Giọng kéo dài đầy khiêu khích.

Đồ chó!!!

Sớm muộn gì tôi cũng trả thù!

(Ít nhất… nghĩ trong đầu thì không phạm pháp chứ?)

Bữa tiệc là tiệc đầy tháng con gái của bạn hợp tác – Thẩm Ân.

Đừng nhìn công ty của Từ Cảnh Hòa có vẻ nhỏ, thật ra nhà anh có mỏ.

Thẩm Ân cũng là con nhà giàu.

Bữa tiệc cực kỳ xa hoa.

Ngồi cùng bàn với chúng tôi toàn bạn bè trong giới của họ.

Tôi không quen ai.

Họ cũng không quen tôi.

Nhưng ai nấy đều có “mắt nhìn người” cực sắc.

“Cậu có bạn gái á? Mặt trời mọc hướng Tây rồi à?” – thiếu gia số 1.

“Bạn gái này không phải thuê chứ?” – thiếu gia số 2.

“Chậc chậc, Cảnh Dẫn, diễn viên cậu thuê diễn chưa đạt nha, hai người chẳng giống đôi tình nhân chút nào, tôi đứng với cậu còn giống hơn!” – thiếu gia số 3.

Từ Cảnh Hòa nhịn không nổi nữa:

“Cậu thôi đi, nhìn cay mắt.”

Anh lạnh lùng từ chối ghép đôi, tiện thể liếc tôi một cái.

Tôi coi như không thấy.

Tan làm còn bắt tăng ca?!

Không đời nào.

Trong mắt tôi chỉ có đồ ăn ngon.

May mà anh còn chút nhân tính, không ép tôi nhập hội nói chuyện, chỉ ngồi tán gẫu với bạn.

Tôi nghe loáng thoáng họ nói chuyện cổ phiếu, quy hoạch… toàn như thiên thư.

Tôi quyết định cúi đầu ăn.

Thẩm Ân rất bận.

Đến cuối tiệc mới có thời gian tiễn chúng tôi ra ngoài.

Trước khi đi, anh ta đưa cho Từ Cảnh Hòa một hộp quà tinh xảo:

“Quà mang về, đặc biệt chuẩn bị cho cậu.”

Từ Cảnh Hòa nghi ngờ:

“Đặc biệt?”

Thẩm Ân cười bí hiểm:

“Duyên phận do trời định, nhưng hậu kỳ cũng phải cố gắng nha~”

Phản ứng của Từ Cảnh Hòa:

“Thần kinh.”

Nói xong quay đầu đi luôn.

Tôi suy nghĩ một chút, vẫn mỉm cười với Thẩm Ân rồi vội đuổi theo.

Anh ta còn vẫy tay:

“Chúc hai người có một buổi tối vui vẻ!”

…Đúng là có bệnh.

5

Từ Cảnh Hòa đưa tôi về nhà.

Trước khi xuống xe, anh ném hộp quà cho tôi:

“Cầm đi.”

“Tổng Thẩm chuẩn bị cho anh mà, anh đưa tôi làm gì?”

Anh mặt đầy ghét bỏ:

“Cầm đi.”

Tôi nhìn hộp quà—đóng gói tinh xảo, chắc cũng đáng tiền.

Coi như bù tiền lương bị trừ vậy.

Nghĩ thế, tôi nhận luôn, còn cười tươi:

“Sếp đi đường cẩn thận nhé!”

Anh: “…”

“Không đi cẩn thận thì tôi quay lại chở cô đi thêm vòng nữa.”

Tôi: “… Tạm biệt!!!”

Tôi cầm quà chạy biến.

Sợ ở lại thêm giây nào nữa là không nhịn được.

Trước khi bị trừ lương, anh là cao phú soái trong mơ.

Sau khi bị trừ lương…

Anh chỉ xứng đáng để tôi thắp nhang trước mộ!

Nhưng may còn có hộp quà cứu vớt tâm trạng.

Về đến nhà, tôi háo hức mở ra.

Hộp đẹp, chất lượng tốt, chắc không rẻ…

Nhưng…

Tôi xách lên một chiếc váy thiếu vải, che trước hở sau.

Rồi lôi ra một thiết bị màu hồng có điều khiển từ xa…

Còn có cả “dụng cụ kế hoạch hóa gia đình” chuẩn bị sẵn.

Tôi: “…???”

Tổng Thẩm… đúng là biết chơi.

Ai lại tặng quà kiểu này chứ?!

Tôi nhét hết vào lại, kiên quyết không tự mình “chịu khổ”.

Vì vậy, hôm sau tôi mang nguyên hộp quà đến công ty.

Biết Từ Cảnh Hòa đã đến, tôi lập tức ôm “món quà đặc biệt” lao thẳng vào văn phòng anh.

Bình thường tôi không gặp được sếp.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Trợ lý nhanh chóng báo lại, tôi được cho vào.

Anh đang bận, đầu cũng không ngẩng:

“Có chuyện gì?”

Tôi mỉm cười đặt hộp quà xuống:

“Sếp, món quà này quá quý giá và… đặc biệt, tôi không dám nhận, xin anh thu lại.”

Anh ngẩng đầu, ánh mắt kỳ lạ:

“Cái gì vậy?”

“Tự anh xem là biết.”

Anh đang định mở thì…

Cửa đột nhiên bị đẩy ra.

“Cảnh Hòa, mẹ mua ít quần áo cho Nguyệt Nguyệt…”

Mẹ anh bước vào.