#TTTY51838 Chương 31
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi khẽ gật đầu chào ông ấy, rồi đẩy xe ba gác, lẩn khuất vào dòng người tấp nập trên Phố Cổ Lâu.
Trên đường về, trái tim tôi cuối cùng cũng hoàn toàn được buông lỏng.
Sáu ngàn hai trăm tệ.
Khoản tiền này, cộng với số tiền kiếm được từ Chợ Bồ Câu trước đó, vốn liếng của tôi đã đủ.
Vốn khởi nghiệp, đã có.
Kênh tiêu thụ an toàn hơn, cũng đã có.
Cuối cùng tôi đã có thể, xắn tay áo lên, làm một mẻ lớn.
Tương lai của tôi, không còn là một mảng sương mù nữa.
Mà nó đã hiện ra rõ ràng, tràn đầy vô vàn những khả năng.
Quán ăn sáng Châu Ký của tôi, sẽ không chỉ là một sạp bán đồ ăn sáng nhỏ bé.
Nó sẽ là bước chân đầu tiên đưa tôi tiến tới huy hoàng.
20
Có được khoản tiền lớn này trong tay, lòng tôi càng thêm vững vàng.
Kế hoạch mở rộng quầy đồ ăn sáng Châu Ký cũng chính thức khởi động.
Việc đầu tiên tôi làm, là chiêu mộ thêm những người phụ việc đáng tin cậy.
Một mình bà cụ đã không thể kham nổi khối lượng công việc nữa.
Tôi dán thông báo, cần tuyển hai người phụ việc nhanh nhẹn, đáng tin cậy.
Thông báo vừa dán ra, đã thu hút được không ít người.
Dẫu sao thì lúc bấy giờ, hiệu quả kinh doanh của nhà máy tuy tốt, nhưng không phải ai cũng có cơ hội vào làm.
Rất nhiều bà nội trợ rảnh rỗi ở nhà cũng mong muốn kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình.
Tôi phỏng vấn hơn chục người, cuối cùng chốt được hai người.
Một cô tên là Tiểu Hồng, cô gái trạc hai mươi tuổi, xuất thân gia đình không tốt nên luôn lỡ mất cơ hội vào xưởng làm, nhưng bù lại cô rất lanh lợi, tay chân thoăn thoắt.
Người còn lại là chị Mã, một góa phụ ngoài bốn mươi tuổi, chồng mất sớm, phải gồng gánh nuôi hai đứa con, cuộc sống vô cùng khó khăn, chị ấy đặc biệt chịu thương chịu khó.
Mức lương tôi trả cho họ bằng một nửa mức lương công nhân bình thường trong nhà máy, nhưng bao ăn ngày ba bữa.
Vào thời điểm đó, đây đã là một mức đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh rồi.
Họ đều rất trân trọng công việc này, làm việc cũng cực kỳ bán mạng.
Tiểu Hồng phụ trách nhào bột, cán vỏ bánh, chị Mã đảm nhận việc gói bánh bao.
Tôi thì lo khâu quan trọng nhất là trộn nhân, và đứng bán vào buổi sáng.
Ba người phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, hiệu suất tăng lên đáng kể.
Các món ăn sáng của tôi cũng đa dạng hơn.
Ngoài bánh bao, quẩy và sữa đậu nành, tôi bắt đầu bán thêm trứng luộc nước trà, bánh rán vừng, và một số món ăn vặt theo mùa.
Để đảm bảo độ tươi ngon và chất lượng của nguyên liệu, ngày nào tôi cũng ra chợ đầu mối trong thành phố để lấy hàng.
Trời chưa sáng tôi đã đạp xe ba gác đi, tự tay lựa chọn những mớ rau xanh mướt nhất, bột mì và thịt heo hảo hạng nhất.
Tôi thậm chí còn mua hẳn hai cái thùng giữ nhiệt cỡ lớn, chuyên dùng để đựng sữa đậu nành nóng, đảm bảo khách hàng luôn được thưởng thức những bát sữa nóng hổi.
Việc buôn bán của quầy đồ ăn sáng Châu Ký giống như hòn tuyết lăn, càng lăn càng lớn.
Mỗi buổi sáng, trước quầy hàng của tôi luôn có những hàng người xếp hàng dài dằng dặc.
Nhiều người thậm chí thà dậy sớm mười phút, cũng phải đến mua cho bằng được một suất ăn sáng nóng hổi ở chỗ tôi.
Tiếng lành đồn xa, danh tiếng của tôi truyền khắp Nhà máy Cơ khí Hồng Tinh.
“Bánh bao Châu Ký, hàng thật giá thật, già trẻ không lừa!”
“Sữa đậu nành Châu Ký, đậm đà béo ngậy, ngon hơn hẳn đồ ở căn tin!”
Thậm chí, có những công nhân từ các nhà máy khác cũng cố tình đi đường vòng qua đây chỉ để mua đồ ăn sáng của tôi.
Túi tiền của tôi, ngày một phình to.
Mỗi ngày sau khi dọn hàng, tôi đều cẩn thận đếm lại số tiền kiếm được trong ngày, rồi khóa kỹ trong một chiếc hộp sắt nhỏ.
Nhìn những xấp tiền giấy dày cộp nặng trĩu, trong lòng tôi ngập tràn cảm giác mãn nguyện.
Đây là khối tài sản do chính đôi bàn tay tôi tạo ra.