#TTD 124 Đừng Lên Máy Bay
3 giờ sáng, bố kéo tôi bật dậy khỏi giấc ngủ.
Ông nhét vào tay tôi một tấm vé máy bay, giọng run đến mức như sắp vỡ ra:
“Đi ngay. Đi ngay bây giờ. Đừng hỏi gì cả.”
Tôi vẫn còn mơ mơ màng màng đã bị lôi lên xe. Suốt quãng đường, ông không nói một lời, hai tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
Đến sân bay, ông dúi vào tay tôi một tấm thẻ:
“Trong này có 50 vạn tệ (khoảng 1,7 tỷ VNĐ), tiêu tiết kiệm.”
Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, ông đã đẩy tôi qua cửa an ninh.
Tôi quay đầu lại nhìn.
Ông đứng đó, chỉ khẽ vẫy tay, mắt đỏ hoe.
Khoảnh khắc ấy, tôi không hiểu vì sao… lại thấy giống như một cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại.
Vừa ngồi xuống khu chờ lên máy bay, điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ thư ký của bố:
“Đừng lên máy bay. Mẹ cô, năm phút nữa sẽ dẫn người đến bắt cô.”
Tôi sững người.
“Bắt” tôi là sao?
Ngay sau đó, tin nhắn thứ hai bật lên.
Tôi nhìn thấy… mà đầu óc như nổ tung.