#GSNH 1941 Nợ Ân Tình Cả Đời
Cha tôi qua đời được ba ngày, mẹ tôi nhân lúc tôi không có ở nhà, ôm tiền trợ cấp rồi một mình bỏ đi.
Tôi cõng em trai đi tám dặm đường đất, lúc chạy đến thị trấn thì Trương Què vừa hay đang bế mẹ tôi từ trên xe cưới xuống.
Tôi kéo vạt áo bà ta:
“Bà thật sự không cần chúng tôi nữa sao?”
Bà ta lạnh lùng gạt tay tôi ra.
“Sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa, đừng tìm tôi.”
Tôi nói từng chữ một với bà ta:
“Dương Tiểu Lan, bà nghĩ kỹ rồi.”
“Sau này tôi và em trai sẽ không nhận bà, bà đừng hối hận.”
Bà ta quay đầu, thờ ơ nói:
“Không hối hận.”
Khi đó.
Bà ta không ngờ.
Sau này sẽ có một ngày phải quỳ trước mặt tôi.