#GSNH 1774 Tôi Không Bao Giờ Quay Đầu

Cập nhật
03-03-2026
Thể loại
Chưa phân loại
Lượt xem
14
Trạng thái
Chưa xác định

Sau khi ký vào đơn ly h:ôn, tôi chưa từng quay đầu nhìn lại.

Tôi rời Già Nam một mình, mang theo đúng một chiếc vali, bay thẳng sang Dubai bắt đầu cuộc đời mới.

Nhiều năm sau, khi cái tên Mạnh Vãn dần xuất hiện trong giới buôn vũ khí Trung Đông, tin tức từ Già Nam cũng truyền đến tai tôi — Thẩm Khoát, người chồng cũ từng cùng tôi đi qua tám năm sóng gió, sắp đính hôn với cô tình nhân mà anh ta giấu kín bấy lâu.

Tôi vô thức chạm vào viê//n đ//ạn đang đeo trước ngực.

Tám năm trước, giữa trận h//ỗn ch//iến ở T/am Gi//ác Vàng, v//iên đ//ạn này vốn nhắm thẳng về phía tôi. Là anh lao tới chắn lại, để nó ghi//m vào ngực mình, chỉ lệch tim vài milimet.

Sau ca ph//ẫu th//uật, anh giữ lại viê//n đ//ạn ấy, tự tay xâu thành dây chuyền rồi đeo lên cổ tôi, ánh mắt dịu xuống hiếm thấy.

“Từ giờ, mạng anh nằm trong tay em.”

Nhưng lúc này, tôi chỉ lặng lẽ kéo mạnh sợi dây.

Tiếng kim loại đứt phựt vang lên rất khẽ.

Viê//n đ//ạn bị tôi ném thẳng vào thùng rác bên cạnh, không chút do dự.

Ở Già Nam, ai cũng từng nói — người phụ nữ được Thẩm Khoát mang về từ s//òng b//ạc năm đó, nếu rời khỏi anh ta, chẳng khác gì mất hết chỗ dựa.

Chỉ là bảy năm sau, người quay lại Già Nam mở mỏ mới… vẫn là tôi.

Trong phòng đàm phán, người đàn ông nắm giữ gần nửa thế lực Tam Giác Vàng vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức đỏ lên.

Còn tôi lại nhớ về một ngày rất xa.

Ngày ta//ng lễ cha anh bảy năm trước.

Trong l//nh đư//ờng phủ đầy hoa trắng, anh đứng cạnh người phụ nữ kia, cùng nhận lời chia buồn với thân phận Thẩm phu nhân hợp pháp.

Chính khoảnh khắc ấy tôi mới biết, hóa ra ở miền Bắc, anh đã sớm có một mái nhà khác.